Chương 25 : cô ấy muốn dời đi

22.1K 583 84
                                    

Editor: Hannah

Có ai đó hỏi tôi rằng thầm yêu một người suốt bốn năm có cô đơn không, có chua xót không, tôi suy nghĩ thật cẩn thận rồi đáp, cũng có lúc cảm thấy thật đau lòng nhưng phần lớn thời gian đều thấy rất vui vẻ.

Bởi vì rất nhiều người chưa từng được biết đến cảm giác thích một ai đó là như thế nào, còn tôi, ít nhất tôi cũng được nếm trải qua rồi.

_ "Nhật ký nữ đại gia"_

Trong mắt Đường Hinh, Đường Vực là một người vừa trầm tĩnh lại giỏi kiềm chế cảm xúc. Khi ở công ty, áo sơ-mi của anh luôn cài kín cổ, không thích dùng ngôn ngữ mạng, trước đây cô gọi anh là "Đường papa" anh còn sầm mặt dạy dỗ cô một hồi, nói không được gọi anh như thế.

Đương nhiên là cô không nghe lời, thỉnh thoảng vẫn gọi anh như vậy.

Bây giờ anh lại đột nhiên nói như vậy khiến cô không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, cô chớp chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác: "Hả?"

Đường Vực nhìn cô im lặng, mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng hoà hoãn hơn như thể đang ảo não vì khi nãy chính đã lỡ lời. Anh đút tay vào túi quần, xoay người, quay lưng về phía cô.

Đường Hinh: "......"

Lúc này đã là 3 giờ chiều, ánh mặt trời đã ngả về tây, lớp rèm được thu lại. Anh nhìn ra hướng cửa sổ sát đất trống trải, rũ mắt nhìn dòng xe nhộn nhịp bên dưới, bỗng cảm thấy áp lực đè nặng đến đáng sợ, khiến bàn tay giấu trong túi quần lén lút siết chặt.

Đường Hinh cho rằng hẳn là anh đang ngại ngùng hoặc đang cân nhắc xem có nên để cô rời tổ biên kịch hay không.

Thực ra lần trước khi cô và Lục Chi Hành cùng bàn chuyện bản quyền thì không đề cập đến vấn đề tổ biên kịch. Nguyên nhân là bởi Lục Chi Hành vẫn có một tổ biên kịch riêng thường làm việc với anh, hơn nữa chính bản thân cũng đích thân lên kịch bản, còn Đường Hinh chỉ là một biên kịch nhỏ không tiếng tăm, Lục Chi Hành không chủ động mời cô vào tổ, cô đương nhiên cũng ngại không dám mở lời.

Cô định khi ký kết hợp đồng sẽ thương lượng về vấn đề này, dù không thể làm biên kịch chủ chốt thì ít nhất cô cũng muốn gia nhập vào tổ, dù sao thì đây cũng là tiểu thuyết của cô.

Sau này khi "Dệt một giấc mộng cho anh" tiến vào giai đoạn cải biên kịch bản, cô cũng sẽ không do dự mà rời khỏi tổ dự án hiện giờ, thế nên nhân lúc dự án vừa mới khởi động, cô rời đi sớm cũng tốt.

Kể ra Đường Vực nói thế cũng không sai.

Lúc trước Đường Hinh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi Thời Quang nhưng giờ cô lại hơi dao động. Cô nhìn bóng lưng Đường Vực, cảm thấy ngay cả đỉnh đầu của anh cũng đẹp chết mê đi được, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác không cam lòng...

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ