Chương 30 Em thực sự ung dung thế à? nói đi là đi luôn!

20.4K 554 33
                                    

Editor: Hannah

Mọi người đều nói, ai yêu trước sẽ thua. Em rất sợ, nhưng em lại không cách nào kìm lòng mà yêu anh trước.

_ "Nhật ký nữ đại gia"_

Đầu tiên là vẽ tặng anh hình cái đầu heo, sau đấy lại mắng anh là đồ điên.

Bây giờ Đường Hinh chẳng khác gì một con nhím nhỏ, nếu anh muốn lại gần cô dù chỉ một chút, anh bắt buộc phải nhún nhường.

Đường Vực siết chặt điện thoại trong tay, đứng ở huyền quan không nhúc nhích, im lặng vài giây rồi mới đưa tay mở chốt cửa, vừa đi vào vừa nhíu mày nói với cô: "Giờ ngoại trừ việc mắng tôi thì em không còn gì để nói nữa à?"

Khó khăn lắm mới khiến cô chủ động nói chuyện với anh, thế mà ngay câu đầu tiên đã mắng anh rồi, thật đau lòng quá đi.

Đường Hinh còn đang nổi nóng, hừ một tiếng rồi đáp: "Không!"

Đường Vực: "......"

Trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy hoài nghi, không lẽ anh lại đi thích một con nhím như Đường Hinh sao?

Không, anh không nhầm được đâu.

Đường Vực đưa tay cởi hai nút áo sơ-mi, lộ ra đường cong xương quai xanh đẹp mê người, anh cố nín nhịn, trầm giọng hỏi: "Thật sự không có à?"

Giọng nói trầm trầm nam tính khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh đột nhiên êm tai đến kỳ lạ. Đường Hinh đã từng nghe thấy âm thanh này, tựa như dòng điện chạm vào màng nhĩ, xuyên thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim, dịu dàng trêu chọc cô, khiến lòng cô nhộn nhạo.

Tay Đường Hinh đang vuốt lông Bánh Bao Cuộn chợt khựng lại, thậm chí cô còn có cảm giác "lỗ tai sắp đẻ" rồi.

Cô lập tức ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nói có phần hung dữ: "Không có, anh tưởng tôi muốn nói gì với anh hả? Nghĩ tôi định cảm ơn anh vì đã giúp tôi tuyên truyền, vì đã đưa tôi lên hot search à? Hay là vì anh đã giúp tôi quảng cáo phim?" Cô dừng lại một chút rồi hào phóng nói: "Được thôi, cảm ơn anh nha, Tổng giám đốc Đường."

Đường Vực đi về phía bàn nước, đem quyển sách có vẽ hình đầu heo kia để trên bàn, nghe cô nói xong thì lại liếc nhìn quyển sách đó, khom lưng lấy từ trên bàn một bao thuốc lá, rồi lại cầm lấy bật lửa, đi ra ngoài ban công.

Anh hỏi: "Còn gì nữa không?"

Đường Hinh: "Cái gì cơ?"

"Mấy câu mắng mỏ ý." Đường Vực tựa vào lan can, đứng hóng gió, lấy một điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng, đánh bật lửa nhưng không được. Anh nhíu mày, xoay người lại, lưng tựa vào lan can, cúi đầu bật lửa, giọng nói vẫn trầm trầm như cũ: "Em mắng luôn một lần cho xong đi."

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ