Chương 84: Cô mới là người có sở thích kiên định nhất

13.9K 311 24
                                    

Dáng vẻ khi ghen của Đường Vực đùa thích ghê, nhưng kết cục của mình lại hơi thảm.

Không sao, nể tình anh yêu em, em không so đo với anh!

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Ngày ba mươi Tết hôm đó, Đường Hinh trở về Tô Châu, nhà cô năm nào cũng ăn bữa cơm tất niên bên nhà bác cả. Bác cả ở nhà riêng, cả ông bà cô đều ở bên đó.

Ông Đường Đại Vĩ tới đón cô, còn không ghé qua nhà mà trực tiếp đi thẳng đến nhà bác cả.

Trên đường đi, cô gửi cho Đường Vực một tin nhắn hai chữ lạnh như băng: "Tới rồi."

Tối hôm qua hai người chơi trò "trói tay, âu phục". Cô yêu Đường Vực, cô cũng không phải là cô gái cổ hủ, e thẹn, có rất nhiều cách thức và tư thế cô tình nguyện trải nghiệm cùng anh, cuối cùng đùa quá hoá thật, cô đã phải cầu xin rất khổ sở anh mới chịu buông tha cho cô. Lúc đó đã là ba giờ sáng. Sau đó không biết anh lại lên cơn điên gì, vốn dĩ cô còn đang ngủ ngon giấc, mơ mơ màng màng bị anh ôm lấy làm thêm một lần nữa. Đường Hinh vừa khóc lóc vừa nịnh nọt van xin, cuối cùng Đường Vực bế cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới dỗ cô ngủ lại.

Trước khi cô thiếp đi còn mơ màng nghe thấy anh nói gì đó nhưng vì lúc đó đã quá mệt nên cô không còn nhớ. Sáng nay suýt chút nữa cô không dậy nổi, vội vàng chạy ra sân bay, nếu không phải cô đi cửa VIP thì có lẽ cô đã phải ăn Tết ở Bắc Kinh.

Có lẽ do đã trưởng thành rồi nên đối với năm mới sắp tới cô không có nhiều cảm giác. Đối với cô mỗi năm đón Tết chỉ còn là hình thức, đi tới từng nhà thăm người thân, nghe cô dì chú bác buôn chuyện, khoe con cái, lải nhải chuyện con cháu lớn rồi còn độc thân, thúc giục họ tìm bạn trai bạn gái.

Năm nay Đường Hinh trở thành người nổi bật nhất trong nhà. Vừa vào đến nhà bác cả cô đã bị cả nhà vây lại hỏi chuyện nọ chuyện kia.

"Đường Hinh, con với Đường Vực vẫn ổn chứ? Nhà họ không vì chuyện của Chung Nghiên mà làm khó con chứ?"

"Không có ạ, bọn con vẫn ổn."

"Con đã gặp bố mẹ cậu ấy chưa?"

"Dạ gặp rồi."

"Mẹ con bảo cậu ấy đã tới nhà con ra mắt rồi, không lẽ sắp kết hôn à?"

"......"

Ông Đường Đại Vĩ khó chịu ngắt lời: "Còn sớm mà, con gái tôi mới 25 tuổi, kết hôn sớm làm gì."

Bác gái cả không đồng tình: "Sang năm đã 26 tuổi rồi, nếu có bạn trai tốt thế thì nên kết hôn sớm đi, nếu không không khéo lại chia tay..."

Những lời này làm bà Chung Lệ thấy rất chói tai, vốn dĩ vì chuyện của Chung Nghiên mà gia đình nhà chồng đã xì xào sau lưng rằng gia đình bà đúng là ăn hại, nuôi dạy ra một đứa con gái ngu ngốc vô liêm sỉ. Bà liền không khách khí cười nói: "Chia tay gì chứ, sang năm chuẩn bị cưới luôn rồi."

Đường Hinh: "......"

Ông Đường Đại Vĩ: "......"

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, Đường Hinh đành cười giảng hoà: "Vội gì ạ, con còn muốn hẹn hò yêu đương thêm 1-2 năm nữa, mọi người đừng giục con."

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ