Chương 83: gọi Đường papa cũng vô dụng

15.5K 331 8
                                    

Vốn tôi còn cho rằng tôi đã rất yêu Đường Vực rồi, không ngờ còn có thể yêu hơn thế nữa.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Đường Hinh đầu "bốc khói" đi về phòng, Đường Vực không ngờ cô sẽ tức giận, đi theo phía sau cô. Vào đến phòng ngủ, anh tóm lấy cô, bất lực nhìn cô, nói: "Người tức giận phải là anh mới đúng. Em lấy mấy lời Đường Đinh Đinh nói áp thành tiêu chuẩn xét xem anh có yêu em anh không, làm anh phải vượt qua bao gian nan oan uổng."

Cô vẫn không phục, cãi lại: "Cũng đâu phải không có lý, áp vào vẫn được mà."

Cục Bông chạy lại gần, ý đồ muốn vào phòng.

Đường Vực quẳng nó ra ngoài, đóng cửa lại, bế cô lên giường.

Anh nửa nằm nửa ngồi, dựa vào đầu giường. Đường Hinh ngồi trên đùi anh, anh ôm lấy cô, hỏi: "Thích năm sáu phần anh sẽ theo đuổi em, thích bảy phần sẽ muốn hôn em, thích tám phần sẽ muốn lên giường với em, thích chín phần sẽ muốn kết hôn với em, thích mười phần..." Anh có lẽ không cách nào hiểu nổi lý lẽ của mấy cô nhóc này, nhíu nhíu mày nói nốt: "Sẽ dâng cả mạng cho em."

"Ý là yêu sâu đậm đó."

Đường Vực đã hiểu ra, anh hơi ngửa đầu, liếc mắt nhìn cô, nói: "Thế nên, trong lòng em anh chiếm bao nhiêu phần?"

Vừa thốt ra lời anh đã hơi hối hận.

Anh hỏi như vậy thì khác gì tư duy của cô đâu chứ.

Đường Hinh không cần nghĩ đã đáp trả: "250 phần."

Đường Vực cười cười nói: "Nghiêm túc nào."

Cô vặn lại: "Thế anh có nghiêm túc không?"

"Nói như thế." Đường Vực cảm thấy mình muốn phát điên rồi, đã biết rõ cô thích anh từ lâu thế mà vẫn muốn so đo. Tay anh áp lên má cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Tình yêu đương nhiên có nhiều mức độ, một người tuyệt đối không thể yêu sâu đậm một người ngay từ đầu, đến nỗi cái gì mà dâng cả mạng. Lý luận này anh thấy không thuyết phục. Khi em cảm thấy anh thích em chỉ mới được bảy phần đã đồng ý làm bạn gái anh, khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của anh luôn là bảo vệ em, đó giống như bản năng từ trong máu thịt của anh rồi. Anh là đàn ông, em là bạn gái của anh, bảo vệ em là bản năng và trách nhiệm của anh."

"Nhưng mà, anh không chờ tới tận khi anh thích em đến mức có thể sẵn sàng dâng mạng mình cho em mới che chở cho em mà không chần chừ, do dự. Có những chuyện xảy đến chỉ trong nháy mắt, căn bản không kịp tự hỏi bản thân nhưng cơ thể đã hành động trước cả trí não."

"Nếu nhất định phải gán cho nó một cái tên, thì đó hẳn là hậu sang chấn tâm lý."

Đường Hinh hiểu ra phần nào, ví dụ có người sau khi chia tay hoặc mất đi người mình thích, phải mất một thời gian rất dài mới có thể thoát ra, có những người thậm chí còn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.  Cô không muốn bi kịch hoá mọi thứ, chỉ đáng thương nhìn anh, hỏi: "Ý của anh là, dù cho một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, nhưng chỉ cần có trách nhiệm và nghĩa vụ, anh vẫn sẽ đối xử tốt với em, vẫn sẽ bảo vệ em sao?"

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ