Chương 5 :Khẳng định khi nãy cô vững vàng như chú chó già

15.5K 521 5
                                    

Editor: Hannah
Đường Vực, hôm nay em không vui.
Em muốn chiến tranh lạnh mấy ngày.
_ "Nhật ký nữ đại gia"_
****

Giọng nói dịu dàng êm ái văng vẳng trong căn phòng tập nhỏ bé.
Không gian tĩnh lặng trong ba giây.
Cảm xúc của Đường Vực trở nên rối loạn, không lẽ cảm nhận lúc trước của anh là đúng hay sao? Anh lấy lại tinh thần, nheo mắt nhìn Đường Hinh đang ngồi trên đệm tròn mắt nhìn mình, cực kỳ chậm rãi nhấn mạnh từng từ: "Em chỉ muốn tôi?"
Đột nhiên đôi mắt Đường Hinh mở lớn như nhận ra điều gì, trong lòng càng giật mình hoảng sợ nhưng trước khi Đường Vực kịp nghi ngờ về phản ứng của cô thì biểu hiện hoảng hốt lại lập tức biến mất. Cô nghe anh nói xong chỉ hơi ngượng ngùng cười cười rồi giải thích: "Không phải, không phải, ý em là chỉ muốn sếp làm nhà giám chế cho em. Bởi vì năng lực của sếp rất 'quái vật', năm ngoái những phim do sếp làm giám chế tổng doanh thu vượt 5 tỷ. Đối với em, sếp là người xuất sắc nhất, hơn nữa em cũng thân quen với sếp nhất, thế nên em chỉ muốn sếp..." Cô ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm "Chỉ muốn sếp làm giám chế cho em, giúp em chế tác một bộ phim do chính em làm biên kịch, có được không?"
"Sếp không cần chỉ định người khác, em chỉ tin tưởng sếp."
Cô lại nhấn mạnh một lần nữa, đôi mắt mở to nhìn anh đầy mong đợi, tựa như có ánh sáng lấp lánh bên trong.
Đường Vực tựa lưng vào máy tập thể hình, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt hoài nghi: "Chỉ có vậy thôi."
Đường Hinh ra sức gật đầu: "Đúng vậy."
Đường Vực hơi nghiêng đầu, không nhìn cô nữa cũng không biết đang nghĩ gì. Đường Hinh lặng lẽ nhìn anh, trong lòng hơi lo lắng. Một lát sau, anh bỗng nhiên quay lại nhìn cô, cười khẽ rồi nói: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Đường Hinh: "......"
Cô chớp chớp mắt vài cái rồi thẫn thờ.
Cô đã phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới hỏi Đường Vực, cô đoán 80% Đường Vực sẽ đồng ý giúp cô. Nhưng sao lại thành ra thế này? Cô đã là đồng đội hậu thuẫn cho Đường Vực những hơn một năm, cô biết anh là người đã nói là làm, việc anh đã hứa với cô, chỉ cần cô mở lời, anh nhất định sẽ đồng ý.
Dù rằng lời hứa của Đường Vực lúc ấy chỉ đơn thuần là điều kiện trao đổi.
Lúc ấy cô chịu chấp nhận giúp anh hoàn toàn không liên quan gì tới vấn đề lợi ích mà chỉ đơn thuần muốn có thêm chút cơ hội gần gũi với anh là tốt rồi.
Thế mà giờ anh lại nói không đồng ý?
Sao anh lại không đồng ý?
Đường Hinh bỗng cảm thấy rất tổn thương, cô mím chặt môi sau đó trừng mắt nhìn anh quát: "Đường Vực, anh là đồ qua cầu rút ván!"
Đường Vực nở nụ cười giễu cợt bản thân: "Thế tôi đã qua được sông hồi nào?"
Đường Hinh: "......"
Có qua được đâu, chả bị đá bay xuống sông rồi ý chứ.
Cô cắn môi lại quát: "Anh đường đường là ông chủ của công ty lớn, tài sản cá nhân lên đến cả chục tỷ, anh nói thế mà không biết xấu hổ sao? Hợp tác không thành thì vẫn còn nhân nghĩa. Anh không sợ người khác biết sẽ mất mặt lắm sao?"
Đường Vực: "......"
Anh nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên cười lạnh nhạt: "Em biết tôi là ông chủ vậy mà vẫn dám hung hăng ghê nhỉ? Có nhân viên nào dám nói chuyện với ông chủ như thế không? Nếu là người khác thì đã bị đuổi việc rồi."
Đường Hinh nuốt nước bọt, nghĩ thầm nếu là người khác, cô đã chẳng mất công "giăng bẫy" như thế đâu.
Cô ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu, thầm thì: "Vậy rốt cuộc anh có đồng ý hay không?"
Đường Vực lại im lặng, nếu cô chỉ muốn làm biên kịch chủ chốt, thậm chí nói muốn quay một bộ phim, anh đều có thể cùng cô bàn luận kỹ càng cẩn thận, thậm chí kể cả khi dự án không được công ty thông qua, anh cũng có thể giúp cô tìm mối quan hệ hợp tác.
Nói chung, Đường Vực là người sống rất có nguyên tắc, anh tự áp đặt cho bản thân rất nhiều quy củ, cũng cho phép mình có những sở thích riêng. Giống mẫu người phụ nữ lý tưởng, anh thích người như Minh Chúc, dịu dàng nhưng đồng thời cũng có nét cá tính sắc sảo.
Đúng là anh không dễ dàng hứa hẹn với ai điều gì. Anh là một thương nhân, chưa bao giờ hứa suông, cũng tuyệt đối không xử sự quá mức cứng nhắc, mọi việc đều để chừa một đường lui cho bản thân.
Đường Hinh nhìn anh mong ngóng tới cay cả đôi mắt, ngay lúc cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, Đường Vực lại đứng thẳng người, thản nhiên nói: "Tôi có thể giới thiệu cho em một nhà chế tác thích hợp với kịch bản của em, cũng có thể giúp em tìm nhà đầu tư, có điều..."
Có điều...
Có điều gì chứ?
Có điều anh không thích cô, nếu không thì đã không chần chừ mà đồng ý rồi.
Đường Hinh không muốn nghe tiếp nữa, cô đứng bật dậy, hắng giọng rồi nói: "Sếp không đồng ý cũng không sao, dù sao em cũng chỉ nói qua vậy thôi, sếp cứ coi như em chưa nói gì đi."
Thực lòng cô không phải muốn kiếm chác lợi ích gì từ anh, cô chỉ muốn anh thôi, dùng cách này không được, cô sẽ tìm cách khác.
Đường Hinh nói xong liền quay người đi ra.
Đường Vực nhìn theo, trầm giọng gọi: "Quay lại."
"Sao vậy?" Đường Hinh quay đầu lại.
Đường Vực vốn định nói nếu kịch bản của cô thực sự tốt, anh sẽ đồng ý làm nhà giám chế nhưng lại bị cô đột ngột ngắt lời, bây giờ những lời này không tiện nói ra nữa, mà cũng nói không được, dựa theo tính cách của anh lúc trước, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô.
Anh mỉm cười, lại vui vẻ hỏi: "Không phải em muốn nói chuyện phiếm cùng tôi à?"
Đường Hinh vênh mặt kiêu ngạo như một nữ vương nhìn anh, nói: "Vừa nãy tâm trạng em tốt nên mới muốn cùng sếp nói chuyện."
Giờ tâm trạng không tốt.
Cái cóc khô thèm mở miệng với anh.
Cô lè lưỡi với anh, rồi dứt khoát quay người bỏ đi, vài giây sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Đường Vực lại tựa vào máy tập thể hình, sắc mặt lạnh như băng, anh hơi quay đầu, nhìn tấm gương trên bức tường đối diện, trong đầu hình dung lại vẻ mặt của cô khi nãy, vừa thận trọng vừa tổn thương, vừa nghiêm túc vừa tủi thân, vừa giận dữ lại vừa kiêu ngạo.
Còn làm mặt xấu theo kiểu "Bà đây không vui, không thèm nói chuyện" nữa.
Những hình ảnh sinh động cứ lần lượt tái hiện trong óc anh, khiến anh phải bật cười.
*****
Đường Hinh đi tới cửa, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của bản thân, khẳng định khi nãy cô vững vàng như chú chó già, Đường Vực chắc hẳn không nghi ngờ gì đâu nhỉ? Cô tự trấn an bản thân, đi lấy túi xách ra về.
Về đến nhà, tiếng âm báo trong nhóm Wechat ba người vang lên. Minh Chúc đã về!
Cô chủ Minh: Tớ về rồi!
Vưu Tiểu Hoan: Ôm ôm. @ Nữ đại gia, đừng quên ngày mai tới trông cửa hàng giúp mình đấy.
Đường Hinh nằm vật ra giường, về nhà thích thật.
Cô không có tâm trạng nào lên mạng buôn chuyện, liền cầm quần áo đi tắm rửa, rồi gọi một suất cơm. Cơm giao tới nơi rồi lại không nỡ ăn, vật vã mới tới câu lạc bộ tập một lần, ăn một bữa ăn đêm này thôi là coi như công toi.
Cô nuốt nước bọt nhưng vẫn quyết tâm cất hộp cơm vào tủ lạnh.
Vì sắc đẹp và tiền tài, không ăn.
*****
Chín giờ sáng hôm sau, chiếc xe Macan của Đường Hinh dừng trước cửa một văn phòng. Văn phòng không lớn lắm, vị trí cũng không phải đắc địa, ưu điểm duy nhất là có thể đỗ xe. Cô đẩy cửa bước xuống xe, thấy Vưu Hoan đang cúi người mở khoá cửa. Vưu Hoan cao 1m72, eo thon chân dài, thân hình như người mẫu. Tiết trời tháng ba, cô ấy mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, bên trong mặc áo lông crop-top cùng quần cạp trễ, khoe lớp áo khoác và vòng bụng thon nhỏ.
Đường Hinh bước tới, đưa tay định sờ thử, miệng nói: "Cậu không lạnh à?"
Vưu Hoan bĩu môi, hất đầu nói: "Nếu cậu có cái áo khoác như thế này thì cậu cũng sẽ muốn khoe thôi.
Đường Hinh: "......"
Cô không có mới đau.
Vưu Hoan cười vui vẻ, vừa mở cửa vừa nói: "Cậu chưa ăn sáng à?"
Đường Hinh đi theo sau, hí hửng đáp: "Chưa nha, mình tới giúp cậu trông cửa hàng cả một ngày, không phải cậu nên mời cơm mình sao?"
Vưu Hoan đã đoán được từ trước, cô lấy từ trong túi xách một chiếc hộp xốp đưa cho Đường Hinh, nói: "Sinh tiên*."
* Sinh tiên: tên đầy đủ là sinh tiên bao, một món đặc sản của Quảng Đông du hành vào Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô. Nguyên liệu chính của nó là bột mỳ, thịt heo. Cách làm tương tự như làm màn thầu, chỉ khác là sau khi nặn bánh xong, người ta cho lên chảo dầu sôi đảo.
(Hình minh hoạ)

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ