Chương 54

15.7K 397 22
                                    

Editor: Hannah

Da mặt Đường Vực ngày càng dày, chẳng rụt rè gì cả, tôi không biết phải đáp lại thế nào.

_ "Nhật ký chị đại"_

Sau khi buổi xem mắt kết thúc, tháng tám cũng trôi qua, bắt đầu bước vào tháng chín.

Bà Chung Lệ cùng ông Đường Đại Vĩ lưu lại tầm hai tuần, Đường Hinh cũng chưa có thời gian để đưa họ ra ngoài chơi một ngày, cô em họ Chung Nghiên của cô rảnh rỗi, đưa hai ông bà đi khắp Bắc Kinh ăn chơi suốt hai ngày. Chung Nghiên thuê một căn hộ khác của Đường Hinh, còn tự sửa sang lại, chuyện này bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ đều biết.

Có điều hai người họ cũng không biết là Chung Nghiên sống cùng bạn trai, hôm đó hai ông bà rất hào hứng muốn đến căn hộ đó xem, Chung Nghiên lúc này mới ngượng ngùng nói ra chuyện mình sống chung với bạn trai.

Thế nên, hôm đó bà Chung Lệ cùng ông Đường Đại Vĩ gặp mặt bạn trai của Chung Nghiên.

Sau khi trở về, bà Chung Lệ ngồi trên sô-pha lắc đầu, nói: "Con bé Chung Nghiên kia mắt nhìn người không tốt lắm nhỉ, thằng bạn trai đó chẳng có của nả gì thì thôi đi, nhìn qua cũng chẳng nên người, không có chí tiến thủ gì cả."

Ông Đường Đại Vĩ nói thẳng: "Tôi cảm thấy thằng bé đó không phải người ngay thẳng."

Bà Chung Lệ quay đầu nhìn ông, hỏi: "Thật hả?"

Ông Đường Đại Vĩ cự cãi: "Tôi nhìn mười người chuẩn đến tám phần, nếu tôi đoán không sai thì thằng nhãi kia chỉ nhắm vào tiền của cháu bà thôi."

Chung Nghiên đang là sinh viên năm thứ tư, gia cảnh cũng khá, nếu cô muốn ở lại Bắc Kinh làm việc, người nhà có khi cũng sẽ mua nhà cho cô, cô bé đó thường ngày tiêu xài hoang phí, từ sau khi hẹn hò với cậu bạn trai này thành ra lại tiết kiệm đi nhiều.

Trước đây Chung Nghiên thường xuyên tới cửa hàng của Vưu Hoan, nhưng từ khoảng 2-3 tháng gần đây thì không qua nữa.

Đường Hinh lấy một bình nước trái cây, rót cho mỗi người một cốc rồi nhìn ông Đường Đại Vĩ, hỏi: "Bố à, cậu kia thực sự không tử tế ạ?"

Ông Đường Đại Vĩ đúng là có con mắt nhìn người chuẩn, về điểm này Đường Hinh khâm phục.

"Nhân phẩm chẳng ra gì." Ông Đường Đại Vĩ uống một ngụm nước trái cây, "Con có rảnh thì khuyên nhủ con bé, chia tay thôi, đừng để xảy ra chuyện gì không hay."

Đường Hinh suy nghĩ rồi gật đầu: "Vâng."

Ngày mai ông bà Đường xuất phát đi Thanh Đảo, nhà bà ngoại Đường Hinh ở Thanh Đảo, hai ông bà ở đấy chơi mấy ngày rồi sẽ về Tô Châu. Bà Chung Lệ thu dọn xong hành lý, vào phòng Đường Hinh, ngồi trên giường cô nói chuyện phiếm: "Con cùng Lâm Tranh Húc thế nào rồi?"

Đường Hinh đang gõ máy tính, đầu cũng không ngẩng lên, đáp: "Mẹ xem con bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian để mà thế nào?"

Cho dù cô không bận thì Lâm Tranh Húc người ta cũng bận.

Hai người ăn xong bữa cơm xem mắt, cùng nhắn tin qua WeChat hai lần, sau đó thì không có sau đó nữa.

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ