Chương 52: Xem mắt

14.7K 430 31
                                    

Da đầu Cao Hằng căng ra, nói: "Hình như cô Đường muốn đi xem mắt..."

Editor: Hannah

Ông Đường Đại Vĩ với bà Chung Lệ đều không phải người ngây thơ, so với em thì không dễ bị lừa đâu.

Đường Vực, anh tiêu rồi.

_ "Nhật ký chị đại"_

Cả người Đường Vực cứng đờ, thần thái điềm tĩnh từ trước tới nay có dấu hiệu nứt toác. Trong lòng anh thậm chí còn có phần luống cuống, anh không thể ngờ ông bố tướng cướp của Đường Hinh lại biết chuyện này, càng không ngờ đối phương lại xổ thẳng vào mặt mình như thế.

Anh còn chưa kịp mở miệng, bà Chung Lệ đã trợn mắt nhìn anh, hoảng hốt cất giọng cao chói lói: "Bảo sao tôi thấy cậu trông quen thế chứ! Cậu chính là Đường Vực hả!" Bà nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá: "Người thật so với trên ảnh trên tivi thì đẹp trai hơn một tẹo."

Đường Vực: "......"

Anh khẽ hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Vâng, cháu là Đường Vực... Lúc trước cháu và Đường Hinh có chút hiểu lầm."

Lúc trước là do anh không sớm nhận ra lòng mình, cũng coi như là hiểu lầm đi.

Đường Vực cố lấy lại thăng bằng, giữ bình tĩnh, cũng biết tình huống này chắc sẽ khó giải quyết, chỉ cần anh nói sai một câu, con đường theo đuổi Đường Hinh sẽ lại mọc ra hai ngọn núi lớn.

Ông Đường Đại Vĩ bật cười, hỏi: "Thế hả? Hiểu lầm gì thế?"

Đường Vực im lặng một giây, đầu óc vận hành thật nhanh, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

Bà Chung Lệ lại bước tới một bước, nói: "Không phải chứ, cậu đường đường là một CEO tài sản lên tới chục tỷ, thế mà lại sống ở đây hả? Lại còn ở đối diện với nhà con gái chúng tôi?" Ngay từ đầu bà đã thấy người này sao mà trông quen thế, nhưng lại không dám nhận bừa, một CEO có chục tỷ trong tay sao lại ở chỗ này được? Chẳng phải nên ở biệt thự lớn, chung cư cao cấp sao?

Đường Vực: "......"

Hai vợ chồng người này một câu người kia một câu tra hỏi anh.

Đường Vực ở trên thương trường bao nhiêu năm cũng chưa từng có cảm giác lo lắng, căng thẳng như vậy. Yết hầu khẽ lay động, nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên, trịnh trọng nói: "Cháu đang theo đuổi Đường Hinh ạ."

Vừa dứt lời.

Két... Cửa đột nhiên mở ra.

Đường Hinh mặc váy thun rộng thùng thình, tóc dài xoã trên vai, tựa vào cửa nhìn bọn họ, biểu hiện trên mặt không che giấu được, cô nhìn Đường Vực, trợn mắt, ý nói bảo anh đừng về thì anh đừng có về, anh lại vẫn cố về làm gì.

Xấu hổ chưa? Choáng váng chưa?

Anh không biết bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ khôn khéo thế nào, sức chiến đấu hung hãn thế nào đúng không?

Cô thầm hung hăng mắng chửi anh trong lòng một trận, ngoài mặt vẫn tươi cười bước ra cầm tay bà Chung Lệ, nói: "Bố, mẹ, hai người đứng ngoài này làm gì thế?" Cô lại quay đầu nhìn Đường Vực, bình tĩnh mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc Đường, anh đi công tác về rồi đấy à."

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ