Đường Vực, một người đàn ông vừa lạnh lùng, thanh cao vừa nghiêm cẩn thế mà lại nói những lời âu yếm, cợt nhả. Em vẫn còn có thể thích anh nhiều hơn một chút, còn nhiều hơn cả mười phần nữa cơ, nhiều hơn cả thế.
_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_
Không biết có phải do ảo giác hay không, Đường Hinh cảm thấy Đường Vực cố ý nhấn vào chữ "bé" kia, cô căng thẳng chớp chớp mắt vẻ vô tội. Cô cũng không cảm thấy cách gọi của mình có gì sai, chẳng lẽ muốn cô gọi "nó" như trong mấy cuốn tiểu thuyết 18+ à?
Điều cô sợ nhất là anh cảm thấy cô không biết ngượng ngùng là gì.
Nhưng là đàn ông, dù có lạnh lùng nghiêm cẩn đến đâu, đối với chuyện này cũng rất để ý, đặc biệt là lúc ở trước mặt bạn gái, Đường Vực cũng không phải ngoại lệ. Anh nở nụ cười như có như không nhìn cô, trong ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ sâu xa, nhìn đến mức tim Đường Hinh đập thình thịch.
Anh vuốt ve eo cô, bỗng phá ra cười, hạ giọng trêu chọc cô: "Công khai quan hệ làm em vui đến thế cơ à? Vui tới mức muốn hiến thân luôn hả?"
Đường Hinh: "......"
Mặt cô đỏ lên, lại thấy ảo não, bỗng nhiên cô ôm choàng lấy cổ anh, ngửa đầu áp môi mình lên môi anh. Đường Vực hơi nheo mắt, bị cô nhào tới như vậy có phần không thoải mái, cô dường như chẳng bao giờ biết dịu dàng là gì, mỗi lần chủ động hôn anh đều lao vào như vậy.
Anh thầm thở dài, bàn tay đỡ lấy gáy cô, ngậm lấy môi cô hôn sâu, cũng chẳng hề dịu dàng.
Bạn gái anh cứ như có máu M vậy.
Nếu cô đã thích cách thức kích động mãnh liệt này, anh là đàn ông, không có lý do gì không chiều theo phối hợp với cô. Đường Hinh bị anh hôn tới mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết hình tượng của cô trong lòng anh đã biến thành người có máu M.
Trong phòng vừa tối lại yên tĩnh, vừa bay bổng lại mờ ám, không khí trở nên vừa nóng lại ẩm ướt. Cục Bông không biết từ lúc nào đã chạy từ phòng khách vào phòng ngủ, cả người lông dày nằm ườn trên thảm, ngửa cái đầu xù xù, hai mắt tròn xoe tò mò nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên giường, âm thanh của nụ hôn và tiếng thở gấp gáp khiến người nghe đỏ mặt.
Đường Vực ôm lấy Đường Hinh, vùi mặt vào hõm cổ cô khẽ hôn, hơi thở nóng rực.
Cả người Đường Hinh run lên, há miệng cố gắng hít thở, trong người bỗng có cảm giác không ổn. Cô mơ màng mở mắt, đầu như có luồng điện đánh thẳng vào, trong tức khắc lập tức tỉnh táo, tay vội vàng tóm lấy chiếc áo sơ-mi đang căng chặt của anh.
Cô nhắm mắt, vừa ngượng ngùng vừa bối rối nói với anh: "Đường Vực... chuyện này... anh đừng quá kích động, em đã quên mất một chuyện..."
"Ừ?" Giọng anh khàn khàn.
"Em... còn chưa qua 'đèn đỏ'."
Lúc đầu là người "khơi mào kích động", giờ cô áy náy khôn tả, cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể anh khiến đầu óc cô càng rối tung rối mù.
"......"
Nhờ luồng ánh sáng dịu dàng hắt vào từ khe cửa, Đường Vực nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình đang mặt đỏ bừng luống cuống. Hai mắt anh đỏ ngầu, anh hít một hơi thật sâu, xoay người ôm lấy cô, tiếng cười khàn khàn: "Vốn anh cũng không định làm gì, em nghĩ đi đâu thế hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hết thảy mộng đẹp đều dành cho em
RomanceTên cũ: Nhật ký của tiểu phú bà Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Tình trạng: Đang sáng tác CrEdit : Hannah Des bìa : Lynn Reup :Yee Đôi chính ở tác phẩm này là đôi phụ trong "Năm tháng nhu tình". Nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên Nam chính từn...