Chương 78:vậy thì ngày mai, cháu sẽ đưa cô ấy đi ngay lập tức

12K 306 11
                                    

Đường Vực, em cảm thấy trong cuộc sống này em mới là người thắng cuộc. Có đến ba người yêu thương em đó.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Anh hạ giọng nài nỉ "Đừng làm tổn thương cô ấy", như thể cô ấy là máu là thịt trong tim anh vậy. Hai mắt Đường Hinh đỏ lên, ngón tay đặt trong lòng bàn tay anh siết chặt, bỗng nhiên cô rất muốn khóc.

Cô sợ bị xấu mặt nên cố nén lại, nhưng thực sự cô thấy rất tủi thân, đặc biệt là khi được người mình thích che chở, những chua xót tổn thương bị kìm nén trong mấy ngày qua đều trào dâng trong lòng, hai mắt cô đỏ hoe nhìn ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ, nghẹn ngào nức nở nói: "Đúng thế đấy, nửa năm rồi con mới lại về nhà, cũng đã về mấy ngày rồi mà bố mẹ chẳng quan tâm gì đến con, cả ngày chỉ mặt nặng mày nhẹ với con, ra ngoài ăn nhà hàng cũng không đưa con đi theo, mỗi ngày còn đăng mấy bài lên WeChat cố ý trêu tức con, buổi tối thấy con ăn mì cũng không thương, mua đồ ăn sáng cũng không mua cho con một phần! Thật sự rất quá đáng!"

Cô vừa nói dứt lời, nước mắt đã tuôn như mưa. Cô thầm thích một người lâu như vậy, không ai nhận ra, bao nhiêu đau khổ chua xót đều phải kìm nén trong lòng, vất vả lắm mới đến được với nhau, vậy mà đến khi về nhà, bố mẹ trước giờ vẫn yêu thương cô lại ghét bỏ cô.

Cô thích Đường Vực thế nên tất nhiên cô cũng hy vọng bố mẹ mình cũng sẽ thích anh.

Cả ba người đều không ngờ cô lại khóc nức nở như thế, nhất thời đều ngây người.

Đường Vực đột nhiên thấy hối hận, đáng lẽ ra hôm đó anh phải cùng cô về nhà, anh ôm lấy vai cô, cúi đầu dỗ dành: "Đừng khóc mà."

Ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ đã mấy năm nay chưa từng thấy con gái mình khóc, tay chân hơi luống cuống, nhất là ông Đường Đại Vĩ, ông vội kêu lên: "Đừng khóc mà, bố sai rồi, mai bố lập tức đưa con đi ăn nhiều món ngon! Cũng mua cả túi xách cho con! Mua hai cái!"

Bà Chung Lệ: "......"

Nước mắt thật đáng giá nha.

Đường Hinh dừng một chút rồi lại khóc: "Con không cần."

Ông Đường Đại Vĩ ảo não nhìn Đường Vực, người này tuy tuổi còn trẻ nhưng dù sao cũng đã quản lý cả một công ty lớn như thế, sao lại không có năng lực đàm phán cơ chứ. Một đòn đã phủ đầu, một câu đã chiếm thế thượng phong, khiến cho cả ông và bà Chung Lệ đuối lý, không còn cách nào phản bác.

Ông chống tay lên đầu gối, mắng: "Thằng nhãi này, lại còn dám cãi lý à, nếu không phải do cậu thì tình cảm ba người một nhà chúng tôi có bị ảnh hưởng thế này không? Lúc trước chính cậu nhờ nó giúp cậu theo đuổi Minh Chúc, hai đứa chúng nó là bạn thân từ hồi cấp ba, giờ cậu theo đuổi Minh Chúc không thành lại quay ra theo đuổi con gái tôi, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ khó nghe thế nào cậu biết không? Ai không hiểu còn nghĩ con gái tôi là lốp xe dự phòng cho cậu đấy! Còn cái cô Lục Chử Ninh gì đó kia nữa, fan của cô ta mắng chửi khó nghe như thế, đây là bạo lực mạng đấy, nếu không can thiệp nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của con bé, cậu đừng tưởng là chúng tôi không biết gì."

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ