Chương 66: Phải làm sao mới không gây tổn hại

12.6K 299 2
                                    

Phải làm sao mới không gây tổn hại? Đường Vực, anh dạy em đi.
_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Cái gì mà "toang" rồi?

Con mẹ nó có em "toang" thì có!

Đường Vực nhắm mắt cố nhẫn nhịn, cúi đầu vượt qua nỗi đau, đôi chân dài duỗi ra, cả người uể oải tựa lên sô-pha, đầu hơi rũ xuống, trông có vẻ ủ ê. Đường Hinh chậm rãi lại gần, ánh mắt ngập ngừng nhìn chăm chú vào "khu vực phái Nam". Đàn ông mặc quần âu quả thực rất tôn dáng, dáng người đẹp quá đi...

Cô thề cô không hề nhìn chằm chằm cơ thể anh, nhưng không thể phủ nhận, từ lâu cô đã để ý vóc dáng Đường Vực quả thực rất đẹp.

"Anh muốn đi bệnh viện không..."

Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, trong lòng không yên, hơi sợ hãi.

Đường Vực nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô, trong lòng cảm thấy bất lực khôn xiết, nhưng anh lại chẳng có cách nào tức giận với cô, anh đưa tay kéo cô lại gần. Cô nhóc lúc này cực kỳ ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám lộn xộn, ngồi trên đùi anh, cúi đầu im lặng nhìn anh.

Anh tựa lên vai cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai cô, giọng anh khàn khàn: "Trật tự."

Đường Hinh: "......"

Anh hạ giọng: "Cho anh ôm một lát."

Đường Hinh: "......"

Đừng tưởng làm như vậy là cô sẽ mềm lòng, Đường Hinh vẫn ngồi yên để anh ôm, một lát sau cô không nhịn được, hỏi nhỏ: "Anh thật sự không sao chứ... Trông anh... có vẻ không ổn lắm..."

"......"

Anh bỗng nhiên cắn vành tai cô, cả người Đường Hinh giật bắn lên. Anh dùng răng nhẹ nhàng nghiến vành tai cô, giọng nghèn nghẹn: "Nếu có sao thì em có chịu trách nhiệm không, hả?"

Nhịp thở đang rối loạn của Đường Hinh nghẹn lại, cô mím môi nói: "Nếu tệ quá thì em trả lại 'hàng'."

Giây tiếp theo, cả người cô bị xốc lên, đè xuống sô-pha, tim cô đập rộn lên, chỉ cảm thấy lưng mình hình như đã đè lên thứ gì đó mềm mềm, cùng lúc đó có tiếng mèo kêu ré lên.

"Đường Vực, đè lên mèo rồi..." Sắc mặt cô trắng bệch, túm lấy quần áo anh, giãy giụa muốn ngồi dậy.

Đường Vực cũng có phản ứng, nhanh chóng ôm cô ngồi dậy.

Cục bông mềm mềm trắng trắng kia có vẻ như bị doạ sợ chết khiếp rồi, đột nhiên nhảy vọt ra khỏi sô-pha, cả người run bần bật rúc vào chân bàn trà, hai mắt tròn xoe đầy sợ hãi nhìn bọn họ.

Đường Hinh tựa vào người Đường Vực, hơi ngạc nhiên, cô đẩy anh ra, nói: "Tại anh cả đấy."

Tối nay đúng là cô làm bậy làm bạ rồi, vừa đè người đàn ông này xuống lại đè tiếp con mèo nhỏ. Mèo con sợ hãi quá rồi, cô liền đưa tay về phía gầm bàn, cả người ngồi bệt xuống thảm, giọng nói dịu dàng: "Meo meo, đừng sợ mà, xin lỗi nha..."

Con mèo con dứt khoát quay lưng bỏ đi, lúc này cô mới nhận ra đuôi của nó có ánh sắc vàng, lồng lớp lông xù lên như một đoá hoa nở rộ, khi bước đi cái đuôi ngúng nguẩy với vẻ ngạo nghễ, thậm chí còn quay đầu lại nhìn cô.

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ