Chương 87: lấy anh nhé

28.3K 526 91
                                    

Tôi, Đường Hinh, đồng ý lấy Đường Vực làm chồng. Em nguyện hứa với anh, từ hôm nay trở đi, dù lúc khó khăn hay thuận lợi, nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh sẽ mãi yêu anh, trân trọng anh cho đến khi ông trời chia tách.

Em nguyện hứa sẽ luôn trung thực với anh.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Ngày sinh nhật 29 tuổi của Đường Vực đúng vào thứ hai, Cao Hằng cực kỳ tận tình và nghiêm túc hỏi ý kiến: "Sếp tổng, mọi công việc trong hôm nay của anh đã được đẩy lùi lại rồi, anh còn có yêu cầu gì khác không ạ?"

"Đặt bàn ở một nhà hàng Âu đi."

Anh vừa nói xong đã thấy hòm thư báo có email mới.

Người gửi email là Tiểu Đường Tâm.

Chủ đề là "Quà sinh nhật".

Nội dung: "Anh xem xong rồi tuyệt đối đừng nói gì lại với em cả, cũng đừng chê cười em, nếu không em sẽ... em sẽ... tối nay em bắt anh ngủ phòng khách."

Bên dưới có tài liệu đính kèm, là nhật ký của cô.

Rất nhanh sau đó lại có email mới.

Nội dung: "Em rút lại được không, em hối hận rồi. Anh nhất định sẽ chê cười em."

Đường Vực nhanh chóng mở email cũ, tải tài liệu xuống, lưu vào máy.

Sau đó trả lời cô: "Muộn rồi."

Cô lại gửi một email nữa, nội dung: "Đê tiện."

Đường Vực bất giác mỉm cười, cầm điện thoại gửi cho cô một "cơn mưa" bao lì xì.

Đêm đó cô nói anh muốn quà sinh nhật gì cô cũng đồng ý, anh chẳng hề khách khí nói muốn xem nhật ký của cô. Nhật ký là gì chứ, đôi khi chỉ có 2-3 câu nói, đôi lúc chỉ có một câu, thậm chí có mỗi hình đầu heo.

"Trước kia tôi cũng không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho tới khi chính tôi rơi vào trường hợp này. Cảm giác thật kỳ diệu. Đường Vực, không biết anh ấy đã có bạn gái chưa?"

"Không có bạn gái, thế nhưng tin đồn lại có không ít."

"A, anh ấy không có bạn gái, tin đồn cũng là giả. Anh ấy và tay sếp Hoắc ăn chơi kia không giống nhau. Anh ấy có vẻ giữ mình rất trong sạch, mắt nhìn người của mình thật chuẩn mà."

"Đau lòng quá, không muốn nói gì nữa."

"Đường Vực kết bạn WeChat với tôi, tôi muốn đốt pháo ăn mừng."

"Hóa ra chuyện là thế này, anh ấy thích Minh Chúc. Mình không thèm giúp anh ấy đâu, chết cũng không giúp, chết cũng không giúp,, chết cũng không giúp. Cái đồ móng heo đấy, hại mình hưng phấn không ngủ được, giờ lại hại mình đau lòng không ngủ được."

"Không biết mình để bí mật đằng sau cuốn sách đó, liệu anh ấy có phát hiện ra không."

"Ngày đầu tiên, anh ấy không phát hiện ra."

"Ngày thứ n, anh ấy vẫn không phát hiện ra, có lẽ anh ấy còn chưa mở sách luôn. Đau lòng quá!"

"Không xong rồi, hình như anh ấy phát hiện ra rồi. Vừa sợ hãi vừa hưng phấn!"

Hết thảy mộng đẹp đều dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ