Ngày 14 tháng 10

95 8 0
                                    

Thật may mắn khi những nét vẽ mượt mà của tôi vẫn còn được lưu giữ trong đầu. Tôi đã ở trong phòng suốt cả ngày nay chỉ để phác họa lại gương mặt của Tại Hưởng, nét đẹp mĩ miều của anh ta, từ gương mặt cho đến cơ thể...nó thật hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến mức có thể khiến tôi muốn chiếm trọn nó trong tôi. Nghe nó có vẻ vội vã và khá kì cục nhưng đó là sự thật, tôi thực sự bị mê hoặc bởi anh ta. 

Ngay khi bức tranh được hoàn thành, một thước phim bỗng xuất hiện và chạy quanh khắp đầu tôi. Hình ảnh trường A bùng cháy trong biển lửa phừng phực lặp đi lặp lại, những bóng đen ngay cửa sổ đang kêu gào thảm thiết vì sự đau đớn và sợ hãi đến mức tột cùng. Tất cả đều mập mờ nhưng hình ảnh một người con trai đứng ngay trước cổng trường cháy rực lại rõ ràng vô cùng. Cậu ta mặc bộ đồng phục A đẫm máu, mặc dù đứng quay lưng nhưng tôi có thể cảm nhận luồng khí lạnh lẽo đáng sợ phát ra từ cậu ta, đặc biệt là can xăng còn đọng nước trên tay cậu ta. Ngay khoảnh khắc cậu ta quay đầu lại, đầu tôi đau như búa nổ, hình ảnh bị rè như chiếc TV cũ kĩ, tôi cảm nhận rõ sự đau đớn khi va đập mạnh khi ngã xuống sàn, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, cả hình ảnh Chí Mẫn đang hốt hoảng lay tôi, tôi lại một lần nữa chìm vào thế giới bóng tối.

Tôi đã có một giấc mơ.

Gọi nó là một giấc mơ nhưng...cảm giác nó lại rất thật. Tôi nhớ rõ đến tận bây giờ cơ mà. Không thể tin được tôi có thể nhớ từng chi tiết một về nó.

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, nhìn nó khá là quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ nó là nơi nào. Tôi bước ra khỏi phòng y tế, trước mắt tôi là một cảnh tượng...khá là kinh hoàng. Phía trước hành lang dài bị bao phủ bởi bóng đêm là một cậu học sinh đã bị lu mờ gương mặt và một cậu học sinh đeo mặt nạ trong giống một con thỏ đang cầm một con dao dính máu. Viết đến đây, chính tôi cũng không thể tin được mình lại nhớ chi tiết đến thế, thậm chí tôi còn nhớ được lời thoại giữa hai người bọn họ.

"Đủ rồi ----- rõ ràng anh ta không yêu em" cậu học sinh kia đã lớn tiếng quát vào mặt cậu mặt nạ thỏ.

"Im ngay đồ ngu xuẩn! Anh ấy thuộc về tôi, chỉ duy nhất một mình tôi mới có được anh ấy. Anh ghen tỵ vì ----- không yêu anh như yêu tôi à?" mặt nạ thỏ có vẻ bị kích động bởi lời nói của học sinh kia, cả người cậu ta chuyển động đều theo nhịp thở dốc mạnh bạo, cách cậu ta cầm con dao như thể sẽ đâm thẳng vào người cậu học sinh kia.

Một số chỗ giọng nói của họ bị rè đi cứ như chiếc CD cũ, tôi đoán đó là tên của người nào đó....chắc vậy. Nhưng tại sao tôi không thể biết được tên của họ? Cứ như có thứ gì đó đang cố ngăn cản tôi lại vậy.

"Em điên thật rồi!" cậu học sinh kia hạ giọng, tôi có thể cảm thấy sự bất lực trong giọng nói của cậu ta.

"Điên? Một kẻ đứng ngoài như anh có thể hiểu được tình yêu của chúng tôi à? Đó là một tình yêu thiêng liêng hơn bất kì thứ khác...nó thật sự đặc biệt" mặt nạ thỏ cười phá lên như kẻ điên, điệu cười ấy thật sự khiến tôi ám ảnh đến mức tay rung lên bần bật khi viết lại những lời này.

"Tỉnh lại trước khi quá muộn..." cậu học sinh kia chưa kịp dứt lời thì con dao trên tay mặt nạ thỏ đã đâm thẳng vào bụng cậu học sinh.

Đôi chân tôi như bị ghim xuống đất, tôi không thể chạy, tôi chỉ có thể đứng tại nơi đó nhìn cậu học sinh kia bị đâm một cách tàn nhẫn cho đến khi một ngọn lửa bất ngờ bùng đến nhấn chìm tất cả mọi thứ và đó chính là lúc tôi bật dậy. Tôi vội vàng lật cuốn nhật ký viết lại những thứ này, những cơn ác mộng của tôi gần đây đều tập trung vào vụ hỏa hoạn lớn ở trường A. Nó đã gây ra cái chết thương tâm của hơn 3000 học sinh và giáo viên. Tôi đã nhận ra nó ngay khi nhớ lại bộ đồng phục của hai học sinh đó chính là đồng phục của trường A. Nhưng thật kì lạ khi hình ảnh của hai học sinh đó đã biến mất trước khi ngọn lửa bùng đến vị trí nơi họ đang đứng, nó kiểu như một đoạn phim đã bị cắt mất cảnh nào đó.

Tạm biệt

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ