Ngày 15 tháng 10

73 6 1
                                    

Sức khỏe tôi đã khá lên dù hôm qua đã có một cơn đau đầu dữ dội, thật kì lạ khi nó không hề ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Nay ba mẹ tôi phải đi công tác xa, tầm một tháng nữa họ mới trở về và trong suốt thời gian sắp tới Chí Mẫn sẽ là người chăm sóc tôi. Sau khi đưa tiễn ba mẹ ra sân bay, Chí Mẫn đã dẫn tôi quay trở lại khu mua sắm để chuẩn bị cho ngày nhập học. Chúng tôi đã mua khá nhiều thứ, mọi thứ đều là hàng hiệu đắt tiền, tôi vẫn còn nhớ gia cảnh nhà tôi thuộc loại khá giả nhưng không đến mức có thể mua hết những món đồ xa xỉ này nhưng tất cả đều được Chí Mẫn quẹt thẻ một cách dễ dàng. Tôi không ngờ mình lại có một người anh trai giàu như thế. Mà tôi chẳng để tâm mấy việc này, thứ duy nhất khiến tôi để tâm trong ngày hôm nay là ánh mắt của một người. Tôi đã va phải một thanh niên, cậu ta vẫn đứng vững còn tôi thì có một cú ngã đau điếng. Tôi đã định xin lỗi cậu ta nhưng ánh mắt của cậu ta đã làm tôi câm nín. Ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu ta thật sự đã nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ, nó khiến tôi cứng đơ người cho đến khi Chí Mẫn đỡ tôi dậy. Chí Mẫn đã thay tôi xin lỗi cậu ta, cậu ta nhìn Chí Mẫn rồi lại nhìn tôi, nụ cười nửa miệng cậu ta để lại cho tôi khiến tôi khó chịu vô cùng. Loại người gì thế này? Chỉ là một tai nạn sơ ý, đâu cần phải thái độ như thế!?!

Mà cũng thật trùng hợp khi hai lần đi mua sắm lại va chạm với người khác nhỉ?

Chí Mẫn và tôi đã đi dạo ngoài trời cùng nhau sau khi việc mua sắm đã hoàn thành. Anh bỗng nhiên đề cập đến việc sẽ chuyển một ngôi trường khác cho tôi, một ngôi trường mới gần nhà B tôi mới có thể tiếp cận Tại Hưởng. Tôi đã phải dọa anh nếu không học trường B, tôi sẽ nghỉ học (nhớ lại lúc đó tự nhiên cảm thấy có lỗi thế không biết nhưng tôi thực sự muốn học ở trường B). Chí Mẫn im lặng một lúc rồi bắt đầu lầm bầm những ngôn từ kì lạ, thậm chí anh còn phát ra những tiếng chửi thề đầy bực bội và rồi trở về với trạng thái bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra, anh bảo tôi có thể học nếu muốn nhưng anh vẫn mong tôi chuyển trường. Anh trai tôi cũng lạ thật.

Tôi đã ngủ thiếp đi khi vừa nằm lên chiếc giường êm ái của mình, cơn ác mộng ngày hôm qua đã lặp lại nhưng nó đã không kết thúc như hôm qua. Ngọn lửa đã đưa tôi vào một không gian tối tăm, trước mặt tôi là một kẻ y hệt tôi. Tôi và hắn giống nhau như hai giọt nước, chỉ có điều hắn có thể mỉm cười còn tôi thì không. Hắn và tôi đã có một cuộc thoại ngắn với nhau.

"Cậu là ai?" tôi cất lời trước. Tôi không nghĩ hắn sẽ chủ động bắt chuyện với tôi khi cứ đứng nhìn chằm chằm tôi như thế.

"Là chính bản thân cậu" hắn ta đáp lại. Giọng nói của hắn ta giống tôi đến mức ngạc nhiên. Một bản sao chép gần như hoàn hảo.

"Sao có thể..." trông hắn giống tôi thật nhưng tôi đang ở đây, hắn không thể là tôi được.

"Tôi chính là cảm xúc đã mất của cậu. Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, khóc, cười" hắn vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt tôi, bàn tay của hắn hoàn toàn bị nhuốm màu máu. Thật may đây chỉ là giấc mơ không thì tôi đã nôn ọe với cái mùi tanh nồng của máu mất. Những thứ có mùi tanh thật sự rất tởm, đặc biệt là mùi máu, tôi ghét nó.

Tôi cảm thấy có sự nguy hiểm toát ra từ người hắn, cả nụ cười ấy không hề thân thiện chút nào, tôi quyết định tránh xa hắn ngay. Nhưng tôi vừa lùi bước về phía sau, hắn đã rút con dao phía sau lưng hắn xông thẳng vào tôi, đó chính là thời khắc tôi giật mình tỉnh dậy và vội lưu lại trong cuốn nhật ký này. Có lẽ đêm nay tôi sẽ phải tìm hiểu về cuộc hỏa hoạn trường A, nó thật sự có liên quan gì đó đến tôi, linh tính tôi bảo thế.

Tạm biệt.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ