Ngày 13 tháng 10

127 10 0
                                    

Tôi đã cùng anh trai đến ngôi trường mới tên B để làm thủ tục nhập học, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Và hôm nay cũng là sinh nhật của Chí Mẫn (mẹ tôi bảo thế chứ tôi làm gì nhớ) nên chúng tôi đã ở trung tâm mua sắm cả ngày. Chúng tôi dùng bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng rồi cùng nhau đi mua sắm những thứ mà Chí Mẫn thích. Chí Mẫn không rời tôi nửa bước, anh trai quan tâm đến từng câu chữ ít ỏi của tôi, có lẽ trong quá khứ bị lãng quên của tôi, anh đã rất yêu thương tôi, mặc dù không thể cảm nhận được sự hạnh phúc hay niềm vui gì nhưng tôi có thể nhận biết được cách anh đối xử với tôi nó đặc biệt như thế nào. Thêm một "nhưng" nữa, tôi cảm giác có cái gì đó nó hơi kì, nó đặc biệt quá cũng làm tôi thấy hơi dị, chắc tôi không phải dạng người thích được yêu thương quá mức. Đi khắp trung tâm rộng lớn này có vẻ quá sức đối với những con người đã ở độ tuổi tứ tuần, ba mẹ tôi ngồi nghỉ tạm tại một quán cà phê còn anh em tôi tiếp tục tìm cửa hàng bán giày mà anh thích. Mọi thứ thật buồn chán, đã đến xế chiều rồi, tôi đã cố cảm nhận một thứ gì đó sẽ mang cảm xúc đến cho tôi nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi đã nghĩ thế.

Tôi đã nghĩ thế cho đến khi...

Chúng tôi lướt qua một chàng trai. Anh ta cao khoảng 1m8, mái tóc đen thẳng phủ kín trán, mặc bộ đồng phục mà tôi đã thấy sáng nay ở trường B. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta chạm vào ánh nhìn của tôi vài giây trước khi anh trai nhanh tay kéo tôi vào cửa hàng giày phía trước. Ánh mắt ấy...nó khiến tôi khó xử, đã có một luồng điện xẹt ngang qua đầu tôi khi tôi chạm mắt với anh ta. Nó khiến tôi rùng mình nhưng cảm thấy bị thu hút một cách kì lạ. Mùi hương từ anh ta đã lưu lại trong tôi, mùi của trầm hương. Có thứ gì đó đang bùng cháy trong tôi, nó khiến tôi cảm thấy nóng bức, khó chịu đến mức phải chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó. Dòng nước mát mạnh mẽ tạt vào mặt đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi ngắm nhìn bản thân mình qua gương, tôi có thể thấy rõ nét nào ra nét đấy, một gương mặt có những đường nét khiến người ta mơ ước nhưng vẻ tiều tụy và hốc hác đã làm lu mờ nó đi phần nào. Trông tôi cứ như mấy thằng nghiện.

Cánh cửa phòng vệ sinh sau lưng tôi bật ra, lại là anh ta.

Hình ảnh phản chiếu qua gương của anh ta khiến tôi nhìn chằm chằm, tôi đã bị mê hoặc bởi nó, tôi phải công nhận điều đó. Anh ta có vẻ nhận ra ánh nhìn của tôi, tôi đã vội cúi xuống vờ như đang rửa tay để tránh ánh mắt của anh ta, tôi đã biết được tên anh ta qua bảng tên trên áo. Một cái tên thật đẹp.

Kim Tại Hưởng.

Quãng thời gian còn lại trong ngày chẳng có gì đáng nói vì trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng của Kim Tại Hưởng, mỗi khi hình ảnh của Tại Hưởng hiện lên trong đầu, tim tôi lại đập mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi đã thúc giục mẹ nhanh chóng cho tôi đi học vào ngày mai nhưng mẹ đã từ chối ngay, gương mặt tôi cần được phục hồi vẻ tươi sáng trước khi đến trường, mẹ không muốn tôi bị những kẻ trong trường bắt nạt bởi vẻ mặt không có sức sống nhưng tôi đâu có bận tâm về nó. Tôi đã nói chuyện với Chí Mẫn, anh cũng không thể giúp được tôi, tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu lắm. Đêm nay tôi không chắc mình có thể ngủ ngon với sự bực bội trong người, đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện mà tôi cảm thấy tức giận, khó chịu một cách kì lạ.

Tạm biệt.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ