Ngày 12 tháng 10

221 10 2
                                    

Hôm nay tôi đã được xuất viện, rốt cuộc cũng được thoát khỏi căn phòng trắng toát nồng nặc mùi sát trùng đầy ớn lạnh kia. Nhưng cũng thật bất ngờ khi bỗng dưng xuất hiện một "anh trai" xuất hiện ngay trước cổng bệnh viện đứng chờ tôi. Anh ta trông khá điển trai, ngay khi gặp tôi anh ta đã nở một nụ cười thân thiện và tự xưng là anh trai của tôi. Tôi không mấy tin tưởng người này, trông anh ta thật lạ lẫm và...tôi không nhớ mình có một người anh trai ngay khi tôi lục lọi lại những ký ức mà tôi nhớ được, không hề có sự xuất hiện của anh ta trong đây. Một người đàn ông và một người đàn bà trung niên chạy đến ôm chặt tôi, tôi đáp lại họ bằng một cái ôm ấm áp. Họ là cha và mẹ của tôi, thật may mắn khi tôi còn nhớ đến họ. Họ rất yêu thương tôi, đã đến thăm tôi mỗi ngày khi tôi còn trong bệnh viện còn người anh trai kia thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta. Tôi hỏi họ về người thanh niên kia, tôi thật sự có một người anh trai tên Chí Mẫn rất yêu thương tôi, thật tiếc khi những ký ức tươi đẹp về anh trai lại bị xóa bỏ. Nhưng trông họ có vẻ gượng gạo khi nói về anh ấy nhỉ.

Chúng tôi cùng lên xe và trở về nhà, ba người bọn họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ, những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt hạnh phúc khiến tôi chợt nhận ra...tôi thật sự không thể cảm nhận được một chút vui vẻ gì. Thời gian nằm trong bệnh viện, tôi không cười cũng không khóc, sự đau đớn từ việc chữa trị cũng không đủ khiến tôi nhăn mặt, chẳng có thứ gì có thể làm tôi thay đổi gương mặt vô cảm của mình, thứ tôi cảm nhận được duy nhất là cảm giác buồn nôn khi ngày nào cũng phải ngửi mùi sát trùng. Việc ở trong phòng bệnh hay ra khỏi đó đối với tôi chẳng khác gì nhau. Tôi cứ nghĩ vết thương ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nhưng cho đến ngày hôm nay thì tôi thật sự khẳng định...tôi đã mất hết tất cả cảm xúc.

Mọi thứ bỗng dưng trở nên xa cách đối với tôi, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhưng khi chiếc xe lướt qua một đống tro tàn đổ nát thì trong tôi lại bùng lên một cảm giác vô cùng ớn lạnh. Chiếc xe rõ ràng bốn bề đều kín đáo nhưng tôi lại có thể ngửi được mùi nhang khói đầy tang thương thoang thoảng đâu đây. Bên tai tôi tràn đầy tiếng khóc oai oái của nhiều người tạo thành thứ tạp âm vô cùng kinh khủng. Có lẽ chỉ mình tôi...chỉ mình tôi mới thấy được những bóng trắng vất vưởng trong đống đổ nát hoặc những đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi như muốn nuốt trọn lấy tôi. Một cơn gió ngoài trời đã thổi bay những hạt bụi trên bức tường cháy đen để lộ ra tấm bảng "Trường cao học A"...ngôi trường cũ của tôi.

Vài giây lướt ngang qua nhưng thời gian như kéo dài ra vô tận, mọi thứ đổ ập vào tôi, đầu tôi đau như búa nổ, dù đã bịt kín tai nhưng tiếng khóc oai oái vẫn một ngày to dần, mắt tôi dần mờ đi, cơ thể tôi trở nên nặng trĩu rồi mọi thứ tối đen như mực.

Cái cảm giác ớn lạnh đó thật sự đã tuồn vào đầu tôi, nó lạnh lắm, không phải cái lạnh như máy điều hoà hay tiết trời đông giá mà là cái lạnh xương sống, lạnh từ trong ra ngoài.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, mọi người rất lo lắng cho tôi, họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không thể kể với họ về những thứ tôi đã trải qua trong thời khắc kinh khủng ấy. Một lý do nào đó mà mọi thứ chỉ xảy ra riêng với tôi, tôi không thể biết được, nếu kể với họ, không khéo tôi lại có một căn phòng riêng ở viện tâm thần mất. Tôi trả lời bừa rằng mình cảm thấy khá mệt, ba mẹ đã muốn đưa tôi trở lại bệnh viện nhưng anh trai đã ngăn họ lại, anh ấy có vẻ hiểu tôi, tôi cần được nghỉ ngơi chứ không muốn quay lại cái nơi chết tiệt kia, nơi mà hằng đêm luôn có tiếng động lạ khiến tôi không tài nào ngủ đủ giấc được.

Từ sáng giờ tôi vẫn chưa bỏ bụng thứ gì nhưng tôi đang khá mệt mỏi nên tôi quyết định dừng nhật ký tại đây và đi ngủ. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi tôi vẫn còn nhớ điều kinh khủng ấy để lưu lại trong nhật ký.

Tạm biệt

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ