Đêm tỏ tình

53 4 0
                                    

Chính Quốc háo hức đón một chiếc taxi đến trường ngay sau khi hoàn thành ngày nhật ký của hôm nay. Bình thường cậu sẽ đi bộ nhưng hôm nay có gió khá mạnh và cậu thì không hề muốn mình mang một cái ổ quạ để đi tỏ tình với Tại Hưởng một tí nào. Đoạn đường chính bị kẹt xe nên tài xế đành phải đi một con đường khác, con đường nơi cậu sẽ đi ngang ngôi trường cũ của mình. Ngôi trường ấy vẫn giữ vẻ ngoài hoang tàn đổ nát, nó chẳng hề thay đổi kể từ lần cuối cậu thấy nó. Chính Quốc nhìn chăm chăm vào ngôi trường, khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại, cậu chẳng còn thấy những bóng trắng như hồi trước, kể cả những thứ cậu nghe chỉ là đài radio từ chiếc xe, chẳng còn tiếng gào thét khiến cậu đau đầu đến ngất đi nữa vì cậu đã nhớ lại mọi thứ. Chính Quốc chỉ cười một cái rồi quay về nhìn làn đường đông đúc xe phía trước, những ký ức không mấy tốt đẹp về nơi này đã trở thành một cuốn phim kịch tính trong đầu cậu, tất cả là nhờ người bạn đáng yêu đấy.

Cuối cùng cũng đã đến trường, cổng chính của trường hoàn toàn đóng chặt nên cậu đã phải đi vòng ra cổng sau nằm trên một con đường vắng vẻ để trèo vào đấy. Trước khi trình diễn màn leo tường ngoạn mục thì cậu đã thấy phía bên kia đường là chiếc BMW của Tại Hưởng đậu ở đấy, một chiếc xe nổi bật không nhầm vào đâu được. Cậu bỗng dưng trở nên hồi hộp vô cùng, tay chân nhanh nhẹn vượt qua bức tường gạch cao ngút và nhảy xuống đất một cú êm ái.

Ban ngày có ánh nắng chiếu khắp nơi làm ngôi trường trông tươi sáng và thơ mộng vô cùng nhưng ngược lại ban đêm chỉ có ánh trăng hiu hắt khiến ngôi trường trở nên âm u một cách kỳ lạ. Chính Quốc chẳng mảy may quan tâm bầu không khí đáng sợ này, cậu lon ton bước chân sáo đi đến cây hoa anh đào ở cách đó không xa và cậu có thể thấy được bóng dáng quen thuộc đang tựa vào thân cây.

Tại Hưởng đã thấy Chính Quốc từ xa, anh vừa giơ tay lên vẫy chào thì cậu đã chạy ào đến gốc cây và đứng trước mặt anh.

"Quốc, em mặc như thế này không bị lạnh đấy chứ?"

Tại Hưởng thoáng mắt nhìn đã quan tâm đến bộ trang phục của cậu đầu tiên.

"Em không. Như thế này có đẹp không anh?" Chính Quốc cười tít mắt xoay một vòng muốn cho Tại Hưởng ngắm mình một cách đầy đủ nhất.

"Chỉ cần là em thì mọi thứ đều hoàn hảo" Tại Hưởng bật cười trước sự nhí nhố của Chính Quốc.

"Anh này..."

"Ơi anh đây"

Chính Quốc đưa hai tay ra sau lưng, mò vào bên trong áo khoác cầm sẵn cây bông hồng mà cậu đã giấu từ trước. Tim cậu đập mạnh liên hồi, hít một hơi thật sâu cuối cùng cậu cũng thể can đảm nói ra.

"Em yêu anh!"

Cậu rút cây bông hồng đưa ra trước mặt Tại Hưởng, cậu cười tươi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Tại Hưởng đơ ra một lúc, hết nhìn cây bông hồng rồi nhìn Chính Quốc, anh mỉm cười.

"Anh biết mà"

"Thế anh làm..."

"Không em"

Tại Hưởng ngay lập tức cắt lời Chính Quốc, cậu ngơ ngác đứng nhìn anh còn anh chỉ nở nụ cười thân thiện như hàng ngày. Lời của anh như đâm một nhát dao xuyên ngực cậu, nó không hề giỡn cợt mà vô cùng nghiêm túc.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ