Ngày 17 tháng 10

67 5 0
                                    

Hôm nay tôi chính thức đi học trường B và mọi thứ thật tuyệt vời theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi tôi bước vào cổng trường, người đầu tiên tôi gặp chính là Kim Tại Hưởng! Anh ấy là tiền bối trên tôi một bậc, anh sẽ là người hướng dẫn tôi làm quen với môi trường học mới. Anh nở nụ cười thân thiện với tôi, nụ cười khiến tim tôi đập mạnh liên hồi, nó thật trái ngược so với vẻ lạnh lùng trong cái lần đầu tiên tôi gặp anh. Đi cùng anh là một cậu điển trai tên Hoàng Sinh, cậu ta cũng nở nụ cười với tôi và tôi có thể sự đắm đuối trong mắt cậu ta. Tôi có thể chắc rằng gương mặt của tôi đã làm cậu ta bị mê hoặc nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ khó chịu cái cách cậu ta khoác tay Tại Hưởng một cách thân mật. 

Hoàng Sinh là gì của Tại Hưởng???

Tại Hưởng cùng Hoàng Sinh dẫn tôi đi thăm quan khắp ngôi trường rộng lớn trước khi vào học. Anh rất nhiệt tình chỉ cho tôi tất cả mọi thứ, nụ cười hình chữ nhật của anh mỗi khi quay sang nhìn tôi chỉ khiến tôi muốn chiếm lấy anh, anh thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo không một tỳ vết. Tại Hưởng suốt quãng thời gian tham quan hoàn toàn không để ý đến Hoàng Sinh, anh chỉ chú tâm đến tôi, anh mặc kệ cậu ta lâu lâu lén nhìn tôi bằng ánh mắt gọi mời hay những hành động thân mật với anh khi đi ngang qua những học sinh khác.

Loại người gì thế này???? Trông cứ như...

Tôi kinh tởm cậu ta, giờ tôi có thể chắc chắn một điều là cậu ta đang đeo bám theo Tại Hưởng. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi phải tách cậu ta ra khỏi Tại Hưởng cho bằng được. Cậu ta khiến tôi thật ngứa mắt với sự rẻ tiền trong từng hành động đối với Tại Hưởng. Ấn tượng ngày đầu tuyệt vời đấy Hoàng Sinh!

Đã đến lúc tôi phải tạm biệt anh và vào lớp học rồi, thật buồn chán. Cả lớp có vẻ hào hứng khi thấy tôi, à không, nói chính xác hơn là gương mặt điển trai của tôi, nhất là các bạn nữ. Họ có vẻ thân thiện trừ một kẻ ngồi cuối lớp đang nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt sắc bén. Tôi nhận ra hắn ta, là kẻ tôi đã va chạm trong trung tâm mua sắm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thật "may mắn" khi chỉ còn một chỗ trống duy nhất là ngồi cạnh hắn ta, tuyệt thật! Tôi sẽ phải ngồi cạnh một kẻ tên Mẫn Doãn Kì có biệt danh là Tảng Băng Nam Cực vì hắn ta lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Tôi mở lời chào trước với Doãn Kỳ theo một cách lịch sự nhưng hắn ta hoàn toàn lơ tôi đi và quay mặt ra ngoài cửa sổ, tên khốn kiêu ngạo! Tôi cũng không nhây nữa mà mặc kệ hắn ta và bắt đầu buổi học đầu tiên, tôi đâu có đi thi hoa hậu thân thiện đâu. Bù đắp cho sự "may mắn" ngược kia là một sự may mắn khác, đây là một lớp học thật sự thân thiện (trừ cái tảng băng kia). Anh bạn lớp trưởng Trương Vũ đã photo cho tôi những bài học mà tôi bỏ sót ở quãng thời gian trước đó. Nếu tôi không hiểu bài nào thì cứ việc hỏi cậu ấy, cậu bạn sẵn sàng chỉ bài cho tôi bất cứ lúc nào. Thật là một anh bạn tốt tính, giá như Hoàng Sinh không cố đu bám Tại Hưởng thì cậu ta chắc cũng sẽ nhận được cái nhìn thiện cảm của tôi như Trương Vũ rồi.

Giờ ra chơi đã đến, tôi nhanh chóng xếp đồ đạc rồi đi tìm Tại Hưởng nhưng tôi chẳng cần tốn công vì anh đã đứng ngay cửa lớp để đợi tôi...và có cả Hoàng Sinh.

Mẹ nó chứ, thằng khốn này dai như đĩa!

Anh vẫy tay với tôi và rủ tôi xuống canteen ăn sáng, tôi nhanh chân tiến đến anh, thật không ngờ tôi đã bất chợt nở một nụ cười tươi với anh, thứ mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm. Tôi tự tin khi tôi cười thật sự rất đẹp, hai cái răng thỏ của tôi đáng yêu lắm, không biết nó có đủ sức hút với Tại Hưởng hay không mà đã thấy Hoàng Sinh phản ứng bằng đôi mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào tôi rồi. Thật vô liêm sỉ, cậu ta rõ ràng đu bám Tại Hưởng nhưng lại để mắt đến tôi, nó khiến sự khinh miệt trong tôi bùng nổ, khiến tôi chỉ muốn móc đôi mắt của cậu ta ra ngay bây giờ, tôi đành phải nắm hờ tay để kiềm chế và giấu Tại Hưởng về hành động kì lạ này, nó có thể khiến anh hiểu lầm rằng tôi đang ghét anh.

Tại Hưởng đột nhiên rút tay ra khỏi vòng tay của Hoàng Dinh để khoác lên vai tôi, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, không những thế anh còn kéo sát tôi vào như người bạn thân (thật ra tôi thấy giống nhân tình hơn, haha) để lại Hoàng Sinh gượng gạo đi theo sau. Mùi hương tỏa ra từ anh, nó khiến tôi rạo rực, mùi hương này tôi đã từng ngửi thấy nó trước lúc gặp anh, một sự quyến rũ đến rùng mình. Tôi đã phải kiếm chế lắm mới không ôm chầm lấy anh mà cắn lấy cái cổ màu bánh mật ấy, nó thật sự nóng bỏng đến phát hỏa.

OMG, tôi sẽ điên lên mất thôi!

Canteen khá là đông người, chúng tôi và con kì đà Hoàng Sinh dùng bữa sáng tại góc bàn nhỏ, tôi và anh nói chuyện về tất cả mọi thứ và để lại Hoàng Sinh đáng thương im lặng ngồi nhìn. Chúng tôi thật sự đã thân nhau ngay ngày thứ hai chạm mặt nhau, anh ấy thật sự khiến tôi mê đến ngất ngây rồi.

Đến giờ tan học, Tại Hưởng lại đến cửa lớp tôi và cùng tôi dạo bước dọc hành lang, thật thoải mái khi không có con kì đà kia đi theo. Tại Hưởng đã than vãn với tôi rằng Hoàng Sinh đã luôn làm phiền anh, anh cảm thấy khó chịu vì cậu ta, cậu ta quá dai dẳng nên anh đành bất lực mặc kệ cậu ta. Hoàng Sinh đi bất cứ nơi đâu cũng khăng khăng Tại Hưởng là người yêu của cậu ta và sẵn sàng xù lông với bất kì người nào dám liếc nhìn anh. Tôi đã cảm thấy không ổn, cơn giận dâng trào trong lòng tôi bùng lên như núi lửa nhưng tôi không biểu hiện ở bên ngoài, tôi chỉ gật đầu và cảm thấy xui xẻo thay anh, đôi tay sau lưng tôi từ khi nào đã nắm chặt đến mức nổi gân rồi. Thằng điếm này sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Tại Hưởng vào một ngày không xa, tôi dám chắc điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. Tôi tạm biệt anh ở ngay cổng trường, tôi đeo tai nghe và đi bộ về nhà, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn đi phương tiện công cộng.

Chí Mẫn đã ở nhà trước tôi, anh mặc bộ vest đen và ngồi trên ghế sofa xem TV, bình thường tôi không hay để ý anh trai nhưng hôm nay tôi có thể thấy sau lớp áo sơmi trắng đó là một cơ ngực rắn chắc và những múi bụng hiện rõ rệt qua áo, nó làm tôi nhớ đến Tại Hưởng, anh mặc áo sơmi cũng tuyệt vời như thế này.

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối do Chí Mẫn nấu, tay nghề của anh trai không kém gì các đầu bếp ở nhà hàng 5 sao. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện về ngày đi học hôm nay, mặt anh trông có vẻ không vui lắm, anh ấy bảo tôi nên tránh xa Tại Hưởng và Doãn Kì, anh không nói lý do nhưng bảo khi tôi nhớ ra quá khứ thì tôi sẽ hiểu mọi chuyện. Tôi ậm ừ qua loa và đổi sang chủ đề khác, nếu nói thêm về Tại Hưởng thì tôi sẽ nổi điên mất, tôi không muốn mình có bất hòa với Chí Mẫn. Tôi sẽ bắt đầu ngủ sớm từ bây giờ, tôi không muốn mang đôi mắt gấu trúc đi gặp Tại Hưởng đâu.

À khoan đã! Hình như tôi vừa chửi thề ở phía trên kia đúng không? Thôi kệ mẹ nó đi, việc gì tôi phải che giấu cảm xúc của mình ở nơi riêng tư này chứ.

Tạm biệt.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ