Ngày 28 tháng 10

19 4 0
                                    

Hôm nay tôi được xuất viện và hoàn toàn khỏe mạnh như ngày hôm qua chưa từng xảy ra, điều này nó không lạ lẫm gì đối với tôi mấy. Tôi nghỉ học còn Chí Mẫn thì đi làm, đây là lúc tốt nhất để tôi đi mua những thứ cần thiết cho trò chơi tối nay. Tôi vào một vài cửa hàng lẻ trên phố, nó khá xa nhà nhưng không sao, có thể xem như tôi đang tập thể dục cũng được. Mua xong những thứ cần thiết, tôi trở về nhà cất chúng rồi đi vào trung tâm mua sắm tìm cái gì đó để giải trí. Tôi đã mua một vài món ăn vặt, chơi một vài game điện tử và sau đó...nhận một nhát dao lam của tên họ Mẫn. Tôi đã vô tình chạm mặt hắn khi ở trong nhà vệ sinh, lúc đó chỉ có hai chúng tôi. Một vài lời qua tiếng lại đã khiến hắn tức giận rút một con dao lam nhỏ nhắm ngay mặt tôi mà rạch nhưng may thay tôi đã đỡ kịp và chỉ dính ngay mu bàn tay một vết rách khá là sâu. Hắn bỏ đi với nụ cười chế nhạo và hẹn tôi vào dịp khác.

Đệt, tản băng nó cười rồi.

Một con người không mấy được lịch sự và chơi sạch. Tôi đã phải tốn tên mớ tiền bông băng cho cái vết thương này. Nhưng không sao, sau tên chuột nhắt kia, hắn sẽ là kẻ tiếp theo sau khi Tại Hưởng hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi trở về nhà vào buổi chiều và đã tạo một cuộc hẹn nho nhỏ với Uy Lâm vào buổi tối tại sân chơi dành cho trẻ em mà tôi đã ghé ngang qua khi đi mua đồ. Chí Mẫn trở về cùng lúc và anh ấy bắt đầu nấu bữa tối cho tôi, anh đã hỏi đến vết thương trên tay tôi và bảo tôi nên cẩn thận sau khi nghe tôi thật thà kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ máu me này. Chúng tôi dùng bữa tối cùng với món steak đỏ mọng và một ít pasta sốt kem ngon tuyệt vời, mọi thứ qua tay Chí Mẫn đều có thể trở nên hoàn hảo.

Tôi trở về phòng dưới ánh nhìn của Chí Mẫn, tôi đã lờ nó đi vì biết nó chẳng thể đá động gì đến tôi mặc dù nó chứa đầy sự nghi ngờ và lo lắng bên trong. Chí Mẫn là thế, anh bề ngoài là một chàng văn phòng điển trai đầy tự tin và tài năng nhưng bên trong luôn chất chứa một nỗi sợ hãi vô hình về tôi.

Giờ hẹn đã đến, mọi thứ tôi cần để ở trong cái túi, đã đến lúc phải đi chơi rồi.

Tạm biệt.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ