Ngày 16 tháng 10

68 6 0
                                    

Nay Chí Mẫn có việc gấp phải rời khỏi nhà vào sáng sớm, anh có vẻ không yên tâm khi để tôi ở nhà một mình nhưng rồi cũng chịu rời đi ngay sau khi tôi dùng xong bữa sáng. Tôi không có lý do để ra ngoài nên đã nhốt mình trong phòng cả ngày nay để tìm hiểu thêm về vụ hỏa hoạn.

Ngày 11 tháng 9, màu vàng nhạt của ánh nắng chiếu vào sân trường tạo một bầu không khí thân thiện cho ngày khai giảng năm học mới của trường A sau những tháng hè chạy nhảy tự do. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, tiếng trống khai trường, lời phát biểu của hiệu trưởng, những tiết mục văn nghệ đặc sắc....và không ai nhận ra mùi gas thoang thoảng trong không khí. Đến khi tiết mục văn nghệ thứ hai kết thúc, một ngọn lửa đã xuất phát từ tầng 1 của trường và theo hơi gas lan tỏa ra khắp nơi. Những cơ thể cháy rực như ngọn đuốc la hét trong biển lửa bập bùng, tiếng gào thét vang tận trời xanh đánh dấu sự kết thúc của hơn 3000 mạng sống.

Tất cả thông tin đều là do nhân chứng kể lại, họ thấy ngọn lửa lan tỏa trong không khí nên đã nhận định là có khí gas trong đó còn nguyên nhân gây cháy là do rò rỉ bình gas. Bình gas thường chỉ có ở canteen nhưng ngọn lửa thật chất lại xuất hiện ở tầng 1, đến nay tôi dám chắc rằng giấc mơ của tôi chắc chắn có liên quan đến vụ hỏa hoạn này.

2 học sinh ở hành lang.

1 học sinh đứng trước cổng trường cháy rực cùng với một can xăng.

Khoan đã...can xăng?

Càng nghĩ, tôi càng bị lún sâu vào vụ hỏa hoạn, một thước phim bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi, là những hình ảnh bị xáo trộn về vụ hỏa hoạn, thước phim khiến tôi có cảm giác như tôi đã từng ở trong vụ hỏa hoạn ấy, từ hình ảnh cho đến âm thanh, mọi thứ trông thật quen thuộc đối với tôi. Đã có đến 6 gương mặt bị lu mờ xuất hiện trong thước phim, những gương mặt tôi cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhìn rõ nên tôi không chắc chắn được. Đầu tôi đau như búa nổ, tôi không thể nhớ ra đó là thứ gì, quá khứ của tôi, nó đã bị chôn sâu dưới vực thẳm, tôi không thể đào nó lên lại, mỗi khi cố nhớ đến, đầu tôi cứ như nổ tung. Tôi bỗng nhiên nhớ đến chàng trai tóc cam mà cô y tá bảo anh ta đã đưa tôi đến bệnh viện. Trên người anh ta đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu, anh ta không ở lại bệnh viện mà đã biến mất ngay sau đó.

Anh ta là ai?

Tại sao tôi bị thương?

Liệu anh ta có liên quan đến vụ hỏa hoạn?

6 gương mặt đó có liên quan đến tôi?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi một cách liền mạch nhưng câu trả lời thì vẫn chưa xuất hiện để nối chúng liền mạch lại với nhau, mọi thứ thật rối rắm. Khốn thật.

Vào buổi chiều, người giao hàng đã đến tìm tôi, anh ta giao cho tôi bộ đồng phục của B và những thứ giấy tờ cần thiết, Chí Mẫn đã về nhà ngay lúc đó. Trong bữa tối anh dặn dò tôi đủ thứ, đặc biệt là về những kẻ bắt nạt ở trường, đó là thứ anh quan tâm nhất. Gương mặt tôi vẫn chưa đủ khỏe mạnh nhưng nếu kéo dài thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng đến kiến thức của tôi nên anh đành phải cho tôi đi học vào ngày mai. Trước khi ngủ tôi đã ngắm nhìn bộ đồng phục, nó thật đẹp, nó đẹp như cái cách nó đã khoác lên người Tại Hưởng, nó khiến tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng vì ngày mai tôi sẽ mặc nó và tìm Tại Hưởng. Muộn rồi, phải dừng bút tại đây thôi.

Tạm biệt.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ