Ngày 18 tháng 10 (1)

66 6 0
                                    

Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Thật kì lạ khi tôi viết nhật ký đầu ngày nhưng tôi bắt buộc phải viết trước khi tôi quên bẵng nó đi.

Bình thường tôi dậy lúc 6 giờ nhưng một cơn ác mộng ập đến khiến tôi tỉnh luôn cả ngủ. Nó lại liên quan đến vụ hỏa hoạn A.

Tôi lại gặp bản thân mình trong giấc mơ, khung cảnh vẫn là một màu tối đen, chỉ có hắn và tôi. Kì này hắn không đâm tôi như hôm trước mà là dùng bàn tay đẫm máu dắt tôi len lỏi qua bóng tối và đi vào một hành lang của một trường học. Đây là hành lang tôi đã thấy trong vụ xô xát của hai cậu học sinh trường A, chỉ khác khung cảnh đang là ban ngày.

"Tiến đến đó đi, đừng lo lắng tôi sẽ đâm cậu. Tôi muốn cậu thấy nó và tỉnh lại" hắn nở nụ cười với tôi và chỉ về căn phòng nằm phía cuối hành lang.

"Ý cậu là ký ức của tôi?" tôi do dự, tôi không chắc rằng mình nên tin lời hắn ta.

"Đi nhanh đi! Trước khi trời rạng sáng!" hắn bỏ lơ câu hỏi của tôi và thúc giục tôi đi.

Tôi chậm rãi đi đến căn phòng phía cuối, không hiểu sao nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn dần mỗi khi tiến gần nó, dù chỉ là giấc mơ nhưng nó thật sự rất sống động. Tôi đã nghe tiếng cãi nhau khi đứng trước cửa phòng, có vẻ như hai người thanh niên đang cãi vã vì một người khác về chuyện...yêu? Giọng họ thật sự rất trẻ, một trong hai bọn họ có giọng nói vô cùng quen thuộc. Tôi hé mở cửa, cả đôi chân tôi cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Vẫn là tên mặt nạ thỏ đó, hắn đang điên cuồng đâm vào một thanh niên mặc vest cho đến khi cả cơ thể anh ta nhuốm máu và bất động dưới sàn. Tên mặt nạ thỏ nhìn tôi chăm chăm, trên tay hắn vẫn cầm con dao dính đầy máu của thanh niên kia, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, không hề động đậy dù chỉ một chút. Tim tôi đập mạnh liên hồi, bỗng nhiên người thanh niên kia bắt lấy chân của kẻ đeo mặt nạ, tôi dám chắc rằng anh ta đã nhìn thẳng vào tôi và mấp máy môi hai từ "chạy đi".

Tôi quay bước định chạy đi thì hắn đã ở ngay sau lưng tôi, hắn vô cùng tức giận và bóp lấy cổ tôi, tôi thật sự có thể cảm nhận cổ mình bị siết chặt đến mức khó thở.

"Thằng ngu! Đáng lẽ ra mày phải nhớ ra! Mày là thằng ngu xuẩn! Mẹ kiếp, tại sao mày không nhớ ra?" hắn gào thét chửi bới loạn xạ cả lên.

Tôi không thể chịu được nữa, tôi mặc kệ lời hắn mà cố thoát ra khỏi thế giới ảo này và cuối cùng, tôi bật dậy với cơ thể đầy mồ hôi và...dấu in hằn hai bàn tay trên cổ.

Đến giờ viết lại những dòng này tôi vẫn còn sợ hãi, tay tôi run đến mức chữ nó cũng run theo, càng đáng sợ hơn khi tôi vô tình lật lại trang nhật ký vào ngày hôm qua...cái quái gì đang diễn ra thế này??

Những dòng nhật ký này...nó chỉ cách đây vài tiếng, tôi không nhớ là tôi đã viết nó! Hoàng Sinh là ai? Tại sao tôi lại thấy căm ghét cậu ấy? Kim Tại Hưởng, tôi thật sự đã gặp anh ấy ở trường?? Tôi chỉ nhớ tôi đã đến trường và...đi ngủ? Tôi không thể nhớ quãng thời gian nằm giữa, chẳng lẽ đây là thứ bệnh mất trí nhớ mà bác sĩ đã bảo tôi? Tôi không ngờ tôi đã từng có suy nghĩ điên rồ với cậu bạn tên Hoàng Sinh này và tôi chưa bao giờ có ý định muốn chửi thề tí nào.

Tôi thật sự không thể ngủ nữa, mọi thứ thật...cứ như tôi là một kẻ tâm thần phân liệt vậy.

Cậu là ai vậy? Tại sao lại viết nhật ký của tôi? Cậu đang muốn gì từ tôi?

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ