Ngày 20 tháng 10

37 6 0
                                    

Hôm nay tôi đi học lại bình thường, mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về vụ án, nghe nó khá là thú vị. Hoàng Sinh là một kẻ vô cùng lẳng lơ nên có người cho rằng một trong số chàng trai quen cậu ta ghen tuông nên ra tay sát hại, còn một số lại cho rằng một trong những tình nhân của các chàng trai đó đã giết cậu ta. Có một số kẻ đã hướng mắt đến Tại Hưởng vì anh là người cậu ta luôn đeo bám, cậu ta bám đến mức cả trường đều biết mặt cậu ta dày cỡ nào và đến khi chết cậu ta vẫn gây ảnh hưởng đến Tại Hưởng, khốn thật. Lẽ ra tôi không nên để cậu ta chết một cách dễ dàng như thế được. Giờ ra chơi hôm nay Tại Hưởng đến tìm tôi ăn sáng, bất ngờ thay khi có một kẻ chạy ra gặp anh còn nhanh hơn cả tôi :'). Kẻ mà ai cũng biết, cậu lớp trưởng Trương Vũ đáng quý của tôi. Cậu ta hỏi thăm các kiểu với Tại Hưởng nhưng anh chỉ cầm tay tôi và kéo lướt ngang qua cậu ta. Ha! Đồ thua cuộc! Tại Hưởng kéo tôi đi bỏ mặc Trương Vũ đứng ngơ ngác ngay cửa lớp, tôi chỉ mỉm cười với cậu ta, một nụ cười chứa đầy sự thương hại cho con người bị bỏ rơi kia.

Hahaha!

Cười chết tôi mất.

Tôi và anh trò chuyện về sở thích của nhau, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thằng khốn Uy Lâm không đi đến và giở cái thói cà khịa với anh ấy. Hắn ta lôi cái chết của Hoàng Sinh ra nhạo báng anh, hắn to gan dám lôi cả tôi vào và tôi nghĩ giới hạn chịu đựng của tôi cũng đã đến giới hạn. Tôi đã cầm cái ghế tôi ngồi và phang thẳng vào mặt hắn ta, tôi phang mạnh đến mức cái ghế nhựa gãy mất mấy cái chân còn hắn thì ôm cái đầu sưng to và la lên đầy đau đớn. Hắn nên cảm thấy may mắn vì đây chỉ là cái ghế nhựa. Tại Hưởng sau khi chứng kiến đã nhanh chóng ôm tôi cản lại, anh bảo tôi bình tĩnh, đừng vì một một kẻ thấp hèn mà giận dữ (ôi, một người có tấm lòng thật rộng lượng). Mùi hương cơ thể anh làm ngọn lửa trong lòng tôi nhỏ dần nhưng nó chỉ nhỏ khi tôi tiện chân đá một cái ghế khác vào người Uy Lâm và nó đã trúng ngay hạ bộ của hắn. Đáng đời thằng khốn! Đây chỉ là màn khởi đầu địa ngục của mày khi dám đụng đến Tại Hưởng của tao.

Haizzz.

Ngay sau đó giám thị đã hốt cả ba lên phòng ngồi uống trà mặc dù tôi đã bảo Tại Hưởng không liên quan đến việc này :((( và P...à không, Điền Chí Mẫn đã được triệu hồi. Người anh trai thân thương của tôi đã bước vào phòng giám thị với gương mặt...cứ cho là nó đáng sợ đi. Ngay khi thấy Chí Mẫn bước vào giám thị đã bắt đầu phàn nàn về vụ đánh nhau ngày hôm nay với anh trai, đúng là già mồm. Ông ta không những thế còn châm biếm những điều rất ư là xạo chó vào khi bảo tôi đánh hắn ta một cách vô lý.

Gì vậy?

Chí Mẫn chỉ nhìn lướt qua tôi rồi hướng mắt về Tại Hưởng, ánh mắt anh trai thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy Tại Hưởng. Ha! Tôi biết lý do đấy nhưng tôi không phản ứng gì. Chỉ vờ như cảm thấy có lỗi và nhẫn nhịn xuống nước quay sang xin lỗi tên Uy Lâm. Sau đó ba mẹ của tên Uy Lâm đến, họ như muốn cắn xé tôi ra thành trăm mảnh nhưng ánh mắt đáng sợ của Chí Mẫn đã dập tắt ngọn núi lửa đang bùng nổ trong họ, anh đã biết lý do vì sao tôi đánh nhau. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, chúng tôi rời phòng giám thị và bị đình chỉ học ba ngày, tôi sẽ không được gặp Tại Hưởng trong ba ngày sắp tới, chết tiệt. Chí Mẫn không trách mắng gì tôi về vụ đánh nhau nhưng sau khi rời khỏi trường thì anh đã trách tôi về việc tôi qua lại với Tại Hưởng. Tôi chỉ bật cười và nhìn thẳng vào mắt anh, chúng tôi đã có một vài lời trò chuyện và sau đó đi về nhà cùng nhau, Chí Mẫn cũng xin nghỉ làm ngày hôm đó. Mặt anh trai trông hoang mang đến tột độ.

Chắc anh trai đang sợ lắm.

Chiều đó tôi đi dạo chơi lòng vòng khắp nơi, tôi thủ sẵn một con dao và đôi găng tay trong người, canh Trương Vũ từ khi ra khỏi trường, tôi đã theo dõi cậu ta cho đến khi cậu ta đi đến một đoạn đường vắng và tôi vờ như mình vô tình chạm mặt. Tôi thân thiện chào cậu ta nhưng cậu ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Quào, trở mặt 360 độ.

Cậu ta lại một lần nữa học theo Uy Lâm và bắt đầu chế nhạo tôi về vụ việc đánh nhau. Truyền thống của học sinh trường này là đi chế nhạo nhau à? Cậu ta nói cho đã rồi bỗng nhiên trở nên giận dữ như một con điên và bảo tôi tránh xa Tại Hưởng nếu không hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.

Sợ quá huhuhu.

Tôi sợ đến mức phát điên và bật cười! Tôi tiến gần Trương Vũ và không ngừng cười, tôi đã cười như một đứa tâm thần, điều đó đã khiến cậu ta có phần e sợ mà lùi bước. Tôi cố tình đẩy cậu ta vào một hẻm cụt gần đó, tôi đã nhanh tay bịt miệng cô ta trước khi cậu ta la lên. Tay phải tôi vẫn đút vào trong túi áo hodie màu đen đẹp đẽ của tôi, tôi nở nụ cười khoe cậu ta thứ đã khiến Tại Hưởng chủ động hôn tôi, tôi dùng những lời chế nhạo dội ngược vào não cậu ta. Cậu ta vừa tức vừa sợ, thật đáng thương làm sao. Tôi rút tay ra khỏi túi áo, tay tôi đã đeo sẵn đôi găng tay, con dao tuột từ ống tay áo rộng thùng thình và vừa vặn dừng lại ngay khi cán dao nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Tuyệt vời!

Tôi cầm con dao đâm vào hông cậu ta, tôi chậm rãi di chuyển nó đâm sâu vào trong thay vì mạnh bạo như làm với Hoàng  Sinh. Tôi muốn cậu ta cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, nó len lỏi một cách chậm rãi vào cơ thể cậu ta, dây thần kinh phản ứng một cách dữ dội không ngừng, đây chính là hình phạt của cậu ta cho việc dám ngang nhiên tranh giành người của tôi. Trương Vũ vùng vẫy chân loạn xạ, tôi phải cắm nhờ con dao trên người cậu ta mà dùng tay siết lấy cái cổ đang nổi gân.

Có thể chỉ mấy đứa cô hồn mới biết, nhìn tôi có thể trông ốm yếu nhưng tôi có thể dùng một tay bóp nát một cái cổ của một người và đó là sự thật. Cán dao đã chạm eo, cậu ta vẫn còn thoi thóp thở, tôi đã ban cho cậu ta một món quà cuối cùng. Tôi rút con dao hướng hướng về phía tôi, một phần bụng đứt lìa của cậu ta phun máu như cái đài phun nước, vấy lên cả quần áo tôi. Tôi thả ra, cơ thể gần như đứt lìa ngã gục xuống đất. Cơn giận đã phần nào nguôi ngoai, giờ thì tôi đã có thể yên tâm quay về nhà với tâm trạng thoái mái rồi nhưng trước khi đi tôi phải phủi hết những giọt máu trên quần áo tôi đã. Lớp sơn nano đã khiến nó trông như những viên ngọc ruby óng ánh tuyệt đẹp.

Tôi đã về nhà cùng với giỏ đồ trên tay, tôi vừa đi siêu thị về và muốn cùng Chí Mẫn nấu ăn, tôi muốn học cách nấu ăn để nấu cho Tại Hưởng một bữa ăn vô cùng đặc biệt. Chí Mẫn vẫn tiếp xúc với tôi một cách bình thường nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng anh ta, chàng trai tội nghiệp. Ăn no nê xong đã đến lúc tôi phải đi ngủ và mơ một giấc mơ đẹp rồi.

Tạm biệt :)

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ