Ngày 24 tháng 10

22 5 0
                                    

Chậc.

Nay là một ngày khá xui xẻo.

Cảnh sát, họ đã tìm đến tôi ở trường. Đã có người báo thấy một kẻ mặc hodie đen chùm kín mặt đi theo Trường Vũ vào thời điểm cậu ta bị sát hại.

Tôi chứ còn ai vào đây nữa.

Họ tìm đến tôi vì người báo ấy có thể nhận ra vóc dáng của tôi. Tôi vờ như mình đã thật sự tức giận vì bị vu oan, tôi đã lớn tiếng với cảnh sát khi họ đưa ra cái chứng cứ ấy, tôi cho rằng nó thật ngu ngốc vì có cả hàng tá người giống với vóc dáng của tôi. Tôi đã bảo mình ở nhà sau khi bị đình chỉ học, tôi còn đưa cả Chí Mẫn ra làm bằng chứng. Cảnh sát đã gọi cho Chí Mẫn ngay sau đó và thật chẳng ngạc nhiên lắm khi anh ấy làm chứng tôi đã ở nhà suốt lúc xảy ra án mạng mặc dù đó chỉ là một lời xạo chó. Họ đã tin tôi và lờ đi trong sự bàn tán của mọi người xung quanh.

Tuyệt thật!

Giờ thì tôi đã trở thành tiêu điểm của lũ buôn chuyện ấy rồi những câu chuyện bịa đặt về tôi sẽ lan rộng cả thế giới. Nhưng tôi chẳng để tâm lắm đâu, cái lũ ất ơ ngoài cuộc đấy, chúng nó chẳng có ích gì đối với tôi, chỉ cần Tại Hưởng vẫn ở bên tôi là được.

Suốt giờ ra chơi hôm nay tôi và Tại Hưởng đã đi cùng nhau, anh bảo tôi đừng quá bận tâm về rắc rối tôi đã gặp sáng nay và mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ với nhau cho tới khi thằng hạ đẳng Uy Lâm xuất hiện. Thằng khốn ấy, nó lại kiếm chuyện cà khịa tôi. Nó đã tự đặt cho tôi một cái biệt danh là "Kẻ Sát Nhân" ngay sau khi biết chuyện sáng nay. Ok tôi chấp nhận, rồi nó cũng sẽ banh xác dưới tay Kẻ Sát Nhân này. Chúng tôi vừa bị đình chỉ học, không nên dính dáng vào thằng này thêm nữa nên Tại Hưởng quyết định nắm tay tôi và kéo đi về phía khác mặc kệ tên Uy Lâm cứ đứng sủa ẳng như một con chó thấy người lạ.

Thằng cún con này, nhất định tôi sẽ cầy tơ nó.

Và mọi chuyện xui xẻo ngày hôm nay đã bị đánh tan bằng một khoảnh khắc.

Vèo vèo, ụn ụn.

Giờ tan học đã đến, khi tất cả đã ra về và chỉ còn hai chúng tôi. Sau những ngày ăn chơi xa xỉ, chúng tôi quyết định đi tản dạo xung quanh trường và khi đến góc khuất sau trường, Tại Hưởng đã dừng lại. Anh nói tôi là một cực phẩm, anh ấy thật sự đã bị tôi làm cho mê mẩn và muốn quay lại khoảnh khắc ngày hôm đó. Anh áp sát tôi vào tường rồi phớt nhẹ một vài nụ hôn lên môi tôi. Anh khiến cả người tôi như bừng lửa nhưng tôi vẫn còn lý trí, tôi đã kéo anh về nhà anh để mọi thứ diễn ra được suôn sẻ và thoải mái hơn.

Tận 11 giờ đêm tôi mới về nhà và viết nhật ký nè hihi. Trên cổ vẫn còn đọng lại dư âm gợi tình của anh, nó thật rù quyến~

Ấy chết! Ấy chết! Đánh rơi liêm sỉ giữa đường rồi!

Tạm biệt~

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ