Ngày 25 tháng 10

24 4 0
                                    

Mẫn Doãn Kỳ.

Một cái tên lạ lẫm mở đầu ngày nhật ký hôm nay nhưng thật ra nó lại vô cùng quen thuộc. Cái tên cùng bàn với tôi, lâu nay tôi và hắn ta chẳng nói lời nào thế mà hôm nay hắn ta đã bắt chuyện với tôi.

Ngạc nhiên chưa?!

Ánh mắt của hắn vẫn như muốn băm tôi ra từng mảnh =)) nhưng tôi chẳng để tâm vì nếu hắn cười thì khá là sợ đấy.

Tên Doãn Kỳ hẹn tôi ra sau trường, hắn đã nhắc nhẹ cho tôi nhớ về quá khứ, hắn là kẻ bước từ quá khứ đến hiện tại và đi theo tôi đến tận bây giờ. Cái quá khứ mập mờ không mấy tươi đẹp ấy, nó vẫn hiện diện trong đầu tôi, có cả Doãn Kỳ trong đấy. Đó là một trò chơi tình ái, một trò chơi có sáu nhân vật chính và một vài nhân vật phụ, nó hấp dẫn nhưng cái kết lại khá buồn. Và giờ trò chơi tình ái đó sẽ tiếp tục phần hai.

Doãn Kỳ, hắn đối xử bình thường với tất cả mọi người nhưng trừ tôi. Cũng phải thôi, trong quá khứ...tôi đã khiến người yêu của hắn...à không, chỉ là người hắn yêu đơn phương chết tươi rồi. Một kẻ gương mặt lúc nào cũng như cái đít nồi, một kẻ lúc nào cũng tươi rói và giỏi quan tâm người khác cũng hợp nhau nhưng tiếc quá, giá như một trong hai không nhúng tay vào quá khứ của tôi thì tất cả sẽ hoàn hảo.

Hắn nói rằng một ngày đẹp trời sẽ moi ruột tôi ra và dùng nó siết cổ tôi rồi treo lên mái trường thân yêu này, tôi đã hỏi liệu hắn có thể moi tim tôi ra mà đưa cho Tại Hưởng không thì hắn chỉ nhếch cười và bảo tôi sẽ được toại nguyện.

Sợ vậy.

Tên này vẫn kiệm lời như ngày nào.

Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi, chưa gì đã có người hẹn tôi đi chơi một bữa. Dù sao thì...tỏ tình với Tại Hưởng vẫn ưu tiên trước. Có lẽ ngày mai tôi sẽ làm điều này vì ngày đéo nào cũng có thể là ngày đẹp trời cho tên đít nồi ấy moi ruột tôi.

Mà giá như...tên Uy Lâm cũng cư xử sang chảnh như Mẫn Doãn Kỳ thì được rồi. Giờ tan trường thằng chuột nhắc ấy đã chặn đường tôi, hắn dắt theo vài tên đô con đi cùng, chúng to gấp hai lần tôi lận =(( tên Uy Lâm ấy chắc đang cay cú vụ bị ăn đập hồi trước, lẽ ra tôi nên mạnh tay hơn, dù gì thì chả bị phạt. Cái bọn người khổng lồ ấy đã nhào vào đánh tôi mà không chịu báo trước, tôi bị dính chưởng khá là đau, ăn tận mấy cú đấm đá loạn xạ của bọn chúng ê ẩm khắp cả người. Tại Hưởng bỗng nhiên xuất hiện, trên tay anh ấy là một cây sắt hẳn hoi, mấy tên to con bị anh ấy đập đến máu me, riêng thằng Uy Lâm thì anh ấy dùng chân đá thẳng một cước vào bụng hắn - một vị trí thật thông minh sẽ không gây rắc rối.

Anh ấy đã đỡ tôi dậy và chỉ thẳng mặt tên chuột nhắc kia cảnh báo hắn, hắn ta thường ngày thích cà khịa Tại Hưởng nhưng hôm nay hắn có vẻ sợ anh thật. Hắn đã bỏ chạy mặc kệ đồng đội máu me bê bết nằm lăn lóc dưới sàn, haha quần hắn thậm chí còn ướt sũng nữa cơ. Sau đó tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt và chóng mặt....có lẽ tôi đã ngất ngay trên tay Tại Hưởng ngay lúc đó. Khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm gọn trên giường bệnh. Tôi lại quay về bệnh viện ấy và vẫn là chị y tá xinh đẹp ngày ấy chăm sóc tôi. Chị ấy bảo Tại Hưởng đã rất lo lắng cho tôi, anh ấy cuống cuồng cả lên.

Giờ thì tôi đã xác định.

Tôi sẽ tỏ tình với anh ấy dưới gốc cây đào ngay sau khi khỏe lại.

Và sau đó chọn luôn vest cưới và nơi đi trăng mật.

Mọi thứ sẽ thật hòa hảo.

Giờ thì phải ngủ thôi, dù gì đêm nay cũng có Chí Mẫn và Tại Hưởng canh cho tôi nên chẳng phải lo lắng. Hai người gặp nhau không nói câu nào mà vẫn cùng nhau chăm sóc tôi khá là đồng tâm ý hợp.

Ngộ nghĩnh nhỉ?

Lạ lùng nhỉ?

Thôi tạm biệt.

[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ