Bảo bối ngoan, tôi sẽ nhớ đến cậu trước khi cậu rơi vào quên lãng, để tôi thay cậu hoàn thành cuốn nhật ký nha.
Hôm nay khi tôi đi học, à không, phải nói là đi hóng chuyện mới đúng. Xe cảnh sát bao vây cổng trường tôi, cò hú inh ỏi khá là chói tai và đặc biệt là có cả xe cứu thương, chiếc xe không thể không có mặt được vì họ làm sao có thể để một cái xác đầy máu lên xe cảnh sát được chứ. Họ bưng một khay chứ một cái bao đen khá to mà ai cũng biết chứ thứ gì rồi đấy. Nhìn các pháp y đang cố tìm chứng cứ còn sót làm tôi thấy có chút buồn cười nhưng thôi, tôi chẳng để tâm nữa vì Tại Hưởng yêu dấu của tôi đang đứng ngay cái cây trước cổng kìa. Tôi đã vờ hỏi anh về vụ việc đang xảy ra, tôi thừa biết rằng anh sẽ trả lời Hoàng Sinh bị sát hại một cách tàn nhẫn, tôi có lấy làm tiếc cho cậu ta vì đã chọn nhầm đối tượng nhưng rồi tôi lờ đi sự nuối tiếc đó vì sau khi nghe thông báo cả trường được nghỉ học thì Tại Hưởng đã mời tôi đi ăn một bữa. Hôm nay quả là một ngày thật đẹp. Anh và tôi đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh không bị vụ án kinh hoàng này đả kích đến tâm lý như bao kẻ yếu đuối khác, anh là người mạnh mẽ nhất trong cuộc đời tôi, thật sung sướng biết bao mỗi khi được ở gần anh. Chúng tôi đã dạo bước về nhà anh, dù sao Chí Mẫn cũng đi làm rồi nên ở nhà một mình chẳng thú vị gì cả.
Chúng tôi đã ngồi xem những bộ phim kinh dị hàng giờ đồng hồ, anh đã làm một cái bánh cheese vị dâu, thứ mà tôi cực kì thích, chắc anh và tôi có thần giao cách cảm nên anh đã làm nó cho tôi mặc dù tôi chưa nói cho anh bao giờ. Vị bánh kem anh làm trên cả tuyệt hảo, sự béo ngậy đậm đà của cheese, những quả dâu đỏ mọng ngọt ngào, miếng bánh xốp như tan chảy trong miệng tôi, mọi thứ vô cùng hoàn hảo! Tôi nghĩ anh đã bị tôi thu hút mất rồi. Tôi vô tình làm dính ít kem trên khóe môi, Tại Hưởng mỉm cười chỉ vào môi anh làm dấu hiệu, tôi định đưa khăn lên lau nhưng anh đã cầm lấy tay tôi, chồm người tới và...lau sạch vết kem ấy bằng chính môi của anh ấy!
Chết thật!
Tôi đã đứng hình trong giây lát, không thể tin được anh ấy làm điều này! Đôi mắt nâu sẫm nhìn vào mắt tôi, nụ cười nhẹ chứa đầy sự ngọt ngào khiến mặt tôi phải đỏ ửng lên, anh ấy thật sự là đồ câu dẫn mà! Biết gì không! Biết gì không! Anh ấy đã một lần nữa môi chạm môi với tôi! Tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động, mặc kệ anh ấy mút đôi môi tôi đến sưng tấy và cái lưỡi điêu luyện càng quấy trong khoang miệng tôi, mùi bạc hà thơm mát ấy mãi tôi không thể quên được. Cả cơ thể tôi rạo rực như nhảy múa quanh đống lửa, tôi ôm lấy cổ anh, anh đẩy tôi nằm xuống ghế sofa, chúng tôi chẳng rời môi nhau dù chỉ một giây!
Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ nếu không có tiếng chuông cửa chết tiệt vang lên. Tiếng chuông cửa liên hồi bắt Tại Hưởng phải rời khỏi tôi, tôi bảo anh đi mở cửa nhưng tôi lại tức điên lên đi được và càng điên máu hơn khi nghe được giọng nói của Trương Vũ. Cậu ta tìm Tại Hưởng làm gì chứ? Từ bàn ăn tôi có thể nghe loáng thoáng cậu ta nói về vụ án sáng nay, cậu ta sợ hãi và lấy làm tiếc cho Tại Hưởng vì cái chết của Hoàng Sinh. Nực cười! Hoàng Sinh vừa chết đã xách đuôi đi tìm Tại Hưởng, tôi đã tin lầm cậu ta là người tốt, giờ thì cậu ta chả khác nào Hoàng Sinh và cậu ta chắc chắn sẽ là kẻ tiếp theo!
Tại Hưởng chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng đuổi khéo cậu ta, anh khiến tôi hài lòng vô cùng, như thế mới là người đàn ông của tôi chứ. Anh vừa đóng cửa thì anh trai tốt tính gọi đến, anh trai đã nghe về vụ án ngày hôm nay và giục tôi nhanh chóng về nhà vì anh có vẻ khá lo lắng, tuyệt thật! Tôi đành phải tạm biệt Tại Hưởng và trở về nhà, dù sao mặt trời cũng sắp lặn mất rồi. Trước khi về anh còn hôn phớt lên môi tôi một cái và khen tôi thật ngọt ngào, tôi sướng đến mức rùng cả mình, lời nói của anh đánh bay cả sự tức giận của tôi nãy giờ, tôi vui vẻ trở về nhà mình. Nhưng tôi sẽ không tha cho Trương Vũ đâu.
Chí Mẫn nay về nhà sớm, trong bữa ăn chúng tôi đã trò chuyện về vụ án của Hoàng Sinh, ánh mắt anh thật kỳ lạ, anh dặn tôi phải cẩn thận an toàn cho đến khi hung thủ được bắt, tôi rất cảm động về sự quan tâm của anh nhưng tôi sẽ lấy làm vui hơn nếu như anh không gọi tôi về nhà! Anh trai quan tâm quá cũng không tốt đâu.
Khi đánh răng tôi chợt nhận ra là mùi vị bạc hà từ Tại Hưởng cùng mùi với kem đánh răng của tôi, có vẻ như chúng tôi đã cùng dùng một loại kem đánh răng. Tôi vẫn nhớ rõ như in cái sự quyến rũ khi gương mặt tuyệt phẩm của anh chỉ cách tôi vài centimet, từng đường nét trên gương mặt anh tưởng như chỉ có trong những bức tranh vẽ nhưng nó thật sự tồn tại, tất cả nét vẽ đều dồn vào Kim Tại Hưởng. Khi đó tôi chợt nhận ra trên người anh ngoài mùi trầm hương ra còn có một mùi hương khác, tôi không thể xác định nó là mùi hương của thứ gì nhưng tôi chắc chắn nó chính là thứ khiến tôi nóng rực mỗi khi gần anh. Nụ hôn kiểu Pháp của anh khiến tôi chìm vào đê mê, nó cuốn hút tôi vào một thế giới chỉ có duy nhất Tại Hưởng tồn tại ở đó cùng với sự mờ ảo đầy sắc màu, anh chính là thứ thuốc nghiện còn hơn cả cần sa hay ma túy. Chỉ cần có anh cũng có thể đưa tôi rời khỏi bầu khí quyển của Trái Đất. Tôi không quan tâm thứ thuốc nghiện đó đã từng chạm vào ai vì từ bây giờ cho đến sau này, thứ thuốc nghiện chỉ có thể của riêng mình tôi, không một kẻ nào có thể với đến thứ cao sang ấy, không một ngoại lệ.
Giấc ngủ đêm nay của tôi sẽ thật ngon, tôi không còn gặp những ác mộng và thay vào đó là một giấc mơ tuyệt đẹp, có Tại Hưởng trong đó thì càng tuyệt vời.
Tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][21+] Nhật Ký Của Kẻ Điên
Fanfiction"...trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng của Kim Tại Hưởng, mỗi khi hình ảnh của Tại Hưởng hiện lên trong đầu, tim tôi lại đập mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được nó..." Mô tả: - Thể loại: nhật ký, cuồng yêu, điên loạn (tâm thần), 21+ (bạo lực), kin...