"Nhỏ ơi...tôi đã nhớ em, rất nhớ em"
Trước lời thừa nhận ngọt ngào đó của Kim Taehyung trái tim cậu như rung lên từng đợt mọi cảm giác đặc biệt trỗi dậy, JungKook đột nhiên chỉ muốn nam nhân này của riêng mình. Cậu không cự tuyệt vòng ôm của anh ngược lại còn ân cần phối hợp tinh nghịch đáp:
"Tổng tài nhà ngươi thì thương nhớ gì ta chứ! Giả dối"
"Tin trẫm đi, trẫm có bao giờ khiến Hoàng hậu em thất vọng đâu? Trong thâm tâm của trẫm rốt cuộc vẫn chỉ có mình em." Anh cũng vui vẻ hùa theo làm JungKook trong lòng anh bật cười khúc khích cái tên nam nhân này cứ tùy tiện khiến trái tim cậu xao xuyến mãi thôi
"Tôi không đùa nữa tổng tài sắp xếp tác phong chỉnh tề đi rồi còn vào phòng họp." Cậu đẩy anh ra chậm rãi căn dặn
"Xí! Họp hành quài." Taehyung lắc lắc đầu quả thực công việc của anh chồng cao như núi xoay đến đầu óc choáng váng
"Tổng tài lười biếng thì mặc ngài nhưng nếu công ty phá sản không khéo tôi lại thất nghiệp, không có tiền nong thì sống bằng niềm tin à?" Cậu bĩu môi nói
"Tôi nuôi em." Kim Taehyung cười đến xán lạn không ngần ngại liền sấn đến hôn vào má cậu một cái, sau đó tức tốc rời đi còn nhanh hơn lúc đến
"Đúng là...tổng tài quỷ!" JungKook xoa má đỏ mặt trách yêu
......
Hôm nay Park Jimin có bài thi quan trọng ở trung tâm SUGA ấy vậy mà cái tên Jung Hoseok hứa rằng sẽ tới đón nó chẳng thấy bóng dáng đâu, án chừng cũng sắp trễ Jimin tính bắt taxi tới trung tâm nhưng được mấy bước liền nhìn thấy cảnh tượng không ngờ.
Jung Hoseok đậu xe gần nhà nó và JungKook còn bản thân hắn thì đang ngồi trong xe nghe điện thoại điều đáng nói là bên cạnh còn có một nữ nhân, tuy cách xa nhưng với vẻ mặt hớn hở của hắn khiến Jimin lập tức nhận ra. Đột nhiên trong lòng nó có sát khí tức giận dâng trào kêu đi đón nó tới trung tâm hại nó đợi đến mỏi mòn hiện tại lại chễm chệ ngồi trên xe với nữ nhân kia đúng là khiến Jimin tức chết.
Nó nhanh chóng gọi xe trong lúc đang chờ chiếc taxi từ trên kia chạy xuống thì Hoseok vô tình nhìn thấy nó, hắn chẳng thèm nói gì với nữ nhân bên cạnh khẩn trương mở cửa xe chạy đến bên Jimin. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc Hoseok đã nở nụ cười:
"Jiminie! Đi thôi"
"Không cần tôi tự bắt taxi đi được." Nó lạnh nhạt cự tuyệt đến liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm
"Cậu sao vậy?" Hoseok lo lắng hỏi nhìn con mèo xù lông thấy có mùi bất an
"Sao trăng cái gì? Anh cứ qua bên kia đi với bạn gái đi tôi không muốn làm bóng đèn. Đậu xe ở đó tâm tình hại tôi đợi mỏi mòn..." Câu cuối nó nói rất nhỏ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lọt vào tai hắn không thiếu một chữ
"Jimin cậu hiểu lầm tôi rồi, cô ấy là bệnh nhân do tôi chủ trị lại đang cần về nhà nhưng người thân không rảnh nên mới nhờ tôi giúp. Thật ra nhà cô ấy gần nhà cậu nên mới thấy tôi đậu bên đó, lúc đó tôi đang gọi điện cho người thân bệnh nhân ra đón." Hoseok chậm rãi giải thích, hai người vốn không là gì của nhau nhưng hắn cũng không muốn Jimin phải hiểu lầm hắn đặc biệt là vấn đề này
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fanfiction✏The story was written by Nguyễn Vân Ly! ❌KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!