Hoseok chăm chú lái xe bên cạnh còn có Park Jimin đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ đến nổi mũi nó đỏ ửng lên, nó cũng có uống chút rượu thế nên khá say sẩm mặt mày cả hai dường như không nói chuyện với nhau. Jimin cảm thấy mỏi lưng và tùy ý dựa vào ghế sau nằm dài nó thở một hơi đầy thỏa mãn.
Hoseok nhìn qua kính chiếu thấy rõ gương mặt bầu bình tròn trịa của Jimin đang lim dim, bầu không khí khá ngột ngạt nên hắn mỉm cười lên tiếng phá vỡ:
"Cậu tên là gì vậy?" Hắn kì thực chưa biết tên của nó khi nãy ở bar may ra chỉ biết được Jeon JungKook
"Jimin Park Jimin!" Nó lè nhè đáp
"Còn tôi là Jung Hoseok rất hân hạnh được làm quen." Hắn mỉm cười đáp, hắn vốn là người rất hoạt ngôn và thích giao lưu khác hẳn với Taehyung
Kim Taehyung chủ yếu là quen biết các mối quan hệ làm ăn và một vài người bạn, thực tế thì ai cũng biết anh còn anh thì không quan tâm ai nhiều, việc quen biết rộng thì cứ để Jung Hoseok đứng đầu bảng xếp hạng tranh top đi.
"Hân hạnh." Nó đáp
Mới nhìn qua thì Hoseok hắn đã đoán được Jimin là một nam nhân có tửu lượng rất thấp, để ý thì uống không nhiều lắm cơ mà vẫn say được ban nãy nghe Jimin kể sơ qua địa điểm chỗ ở cần đưa về hắn mới biết chỗ đó cũng khá gần căn hộ của hắn, cách khoảng mấy con đường là tới nơi rồi.
"Mà, anh làm nghề gì thế?" Nó bất ngờ lên tiếng hỏi
"Tôi là bác sĩ"
"Ồ! Đáng khâm phục thật đó nha." Jimin cười, một nụ cười thán phục xen lẫn chút ghen tị
"Còn cậu?" Hắn hỏi, nhìn thấy Jimin cười như vậy Hoseok cũng thấy kì lạ. Hắn làm bác sĩ có gì đáng để cười một cách chua chát như vậy sao?
"Tôi sao? Tôi chỉ là một con rối luôn nằm trong vòng kiềm tỏa của gia đình thôi, kể cả người tôi yêu nhất cũng không được ở bên cạnh." Mỗi lần say Jimin thường bộc lộ ra những cảm xúc sâu thẳm nhất của nó, những nỗi buồn tưởng chừng như vô hình cứ đeo bám nó theo năm tháng
Mấy ai biết, ngay từ lúc bé Park Jimin đã được gắn cho cái mác công tử nhà giàu vô dụng. Nó cũng buồn cũng nản chứ hầu như nó không thực sự được làm những điều mà nó hằng yêu thích, thích vẽ sao? Đâu phải cứ thích là được thực hiện? Thay vào đó nó phải học những khóa học tính toán lãnh đạo tùm lum với một tương lại đảm nhiệm vị trí Park tổng cho tốt. Một Park Jimin hoạt bát dễ gần hay cười lại là người tồn tại trong mình những nỗi bất lực không kể xiết, ngay cả đối với bạn thân là JungKook nó cũng không muốn chia sẻ tất thảy cho cậu nghe vì nó sợ cậu lo.
"Anh có thể tâm sự cùng tôi không?" Jimin mơ màng hỏi
"Có thể"
"..." Jimin lại im lặng bởi vì bản thân nó đang phân vân trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nó định đi chia sẻ với người đàn ông Jung Hoseok về những bất lực của mình sao? Về những điều nó luôn cố gắng giấu kín trong lòng sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/183687524-288-k405069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fanfic✏The story was written by Nguyễn Vân Ly! ❌KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!