18. Nhỏ ơi

1.7K 126 12
                                    

Xe chạy tới nhà riêng của Kim Taehyung cơn mưa vẫn có dấu hiệu không ngớt. Như cũ, anh lập tức lấy áo khoác che kín cho JungKook sau đó cùng cậu đi một đoạn ngắn vào nhà. Đến trước cửa nhà đã có mái hiên che anh mới từ từ hạ áo xuống phủi ít nước dính trên cơ thể cậu rất nhẹ nhàng tinh tế cẩn thận mà ôn nhu.

"Sao cửa tôi mở không được?" JungKook lên tiếng nói khi cố vặn cánh cửa chính nhưng bất thành

"Em không thấy sao? Phải nhập mật khẩu mới mở được." Taehyung đáp, tay chỉ chỉ vào chỗ nhập cảm ứng

"Lần trước tổng tài say tôi đưa về làm gì cái vụ nhập mã này chứ?"

"Thật sự em không nhìn ra sự khác lạ sao JungKook? Cửa này là cửa tôi mới thay mà"

"..." Cậu căn bản không để ý nên cũng thấy nó không khác với cửa cũ là mấy

Kim Taehyung sợ JungKook đứng ngoài đây cảm lạnh cũng không chần chừ nữa lập tức nhập mã, cánh cửa nhà mở ra hai thân ảnh nhanh chóng đi vào tránh gió thổi qua lạnh buốt. Nếu cậu nhìn không lầm hình như mã cửa của anh là Jeon JungKook. Thực không hiểu nổi từ khi nào cậu đối với anh lại trở nên là lẽ tất nhiên và quan trọng như vậy?

Đưa cho cậu cái khăn mềm ấm áp của chính mình Taehyung liền đi vào nhà tắm để kì cọ cùng với thay trang phục vì dẫu sao nó cũng ướt nhẹp hết rồi, còn JungKook thì ngồi lấy khăn lau tóc nhờ có anh mà bản thân không dính nhiều nước mưa xem ra chỉ cần thoải mái mặc một bộ đồ ngủ là yên giấc. Bản thân vô cùng lười biếng vì thế JungKook quyết định sẽ ở không được sạch sẽ một bữa, sẽ không đi tắm đâu.

Đảo mắt quan sát căn nhà của Kim Taehyung lại lần nữa cậu bỗng dưng cảm thấy có chút cô độc, tuy các gian của ngôi nhà được thiết kết rất khoa học gọn gàng cũng không kém phần tạo cảm giác êm ấm nhưng sâu thăm thẳm vẫn có chút đơn độc. Cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại JungKook có thể nghe được tiếng mưa tí tách rơi thế nhưng cũng không to lắm vì ở trong nhà Taehyung cực kì yên tĩnh. Một mình ở như vậy cảm giác đúng là không hề dễ chịu vậy vì sao tổng tài lại chịu được nhỉ?

Vòng qua nhà bếp JungKook mở tủ lạnh ra đầu tiên và nó không khỏi khiến cậu bất ngờ, trong cái tủ lạnh to lớn đắt giá này cũng phân chia ra làm các gian rất rõ ràng nhưng điều khiến cậu há hốc mồm bất ngờ đó chính là hai ngăn dài thượt chỉ chứa mỗi loại sữa chuối cậu yêu thích. Còn một gian chứa nước lọc đóng chai của Kim Taehyung cũng không thể thiếu đi mấy cái ngăn đựng bánh ngọt nho nhỏ. Theo JungKook biết thì anh không thuộc tuýp người đam mê sữa chuối vậy thì đống sữa kia không phải là mua để dành cho cậu đến để uống đó chứ? Tuy không nói nhưng lòng cậu chợt thấy vui vẻ lạ thường.

Về phần Taehyung anh đang ở trong phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen mà thoải mái hứng trọn từng giọt nước rơi xuống sau đó chảy dài trên cơ thể thập phần quyến rũ của mình, dù sao người cũng đã ướt nhẹp thôi thì anh tắm để gột rửa tất cả luôn. Xong xuôi Kim Taehyung lau người sạch sẽ quần áo ngủ chỉnh tề mới vác xác xuống gặp cậu dưới nhà, tuy nhiên vì tóc chưa khô nên anh vẫn đang cầm khăn tích cực lau.

Bắt gặp JungKook đang đứng trước tủ lạnh một cách thất thần nhưng sâu thẳm lại có chút gì đó vui vẻ, anh chậm rãi tiến lại sopha lên tiếng hỏi:

[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ