"Xong! Haha! Cuối cùng cũng đã giao xong hết lố hàng này rồi!"
Kim SeokJin ngửa đầu lên trời cười ha hả vui sướng hôm nay y không có tiết lên lớp liền tới đây giúp ngay NamJoon giao bánh, y làm ngã của anh tổng cộng gần năm, sáu cái bánh gì đó mà bữa giờ chưa tự tay làm để đền được cái nào.
Bánh lúc ra lò không cháy thì cũng chưa chín, hương vị kì quặc không thể tả nổi mà Kim NamJoon lại đặc biệt cố chấp muốn chính tay SeokJin làm bánh để đền cho mình thậm chí còn để y giao bánh dùm.
Mà, cái vụ giao bánh là NamJoon không cho SeokJin đi vì sợ y vất vả. Có điều là tự Kim SeokJin hồ hởi hốt hàng đi hết khiến NamJoon thực hết nói nổi luôn á.
Trong lúc ăn cơm trưa SeokJin đã lên tiếng hỏi: "Cho tôi hỏi vấn đề này."
"Em hỏi đi." NamJoon chăm chú gật đầu một cái
"Vì sao anh lại bán bánh vậy?" Nhận được ánh mắt mập mờ của NamJoon y lập tức bối rối: "Tôi là...chỉ thắc mắc thôi chứ không có gì hết á!"
"Vì Kim SeokJin." NamJoon ngược lại với bộ dạng của y hắn điềm tĩnh đến lạ
"Vì...vì tôi?"
"Trước đây là anh nợ em một lời xin lỗi hiện tại gặp được rồi mới nhận ra bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể giúp em bớt đi chút thương tổn nào, khi xưa chỉ là hiểu lầm thôi...SeokJin em còn tin anh không?"
Bắt gặp ánh mắt chân thành xen lẫn chút mất mát đó của NamJoon khiến SeokJin bất giác tránh né, nhưng xúc cảm tận đáy lòng vẫn là thật vì thế liên tục khiến cho y cảm thấy động tâm. Chuyện khi trước dĩ nhiên là SeokJin nhớ thậm chí nhớ rất rõ, nhưng còn tin hắn hay không...
"Ba anh dàn xếp tất cả cô gái đó cũng là giả, vì muốn chia cắt anh và em nên mới dùng thủ đoạn như vậy. Lại còn khiến em chịu uất ức...anh xin lỗi." Giọng Kim NamJoon run rẩy bao lời muốn nói những tháng năm qua như tuôn trào, hắn muốn giãi bày nhiều hơn muốn ôm lấy con người phía trước mặt vào lòng mà an ủi mà che chở
Nhưng là, Kim NamJoon có tư cách gì? Cơ hội của hắn còn không?
"..." Kim SeokJin giữ trạng thái trầm mặc, tất nhiên mọi đau đớn khi xưa trỗi dậy khiến trái tim cùng tâm can theo đó khẽ nhói đau
"Em thích ăn bánh ngọt mà phải không? Ngày em đi anh đã không thể níu kéo...cũng không có khả năng giữ em lại bên mình, anh nhớ em nhưng không cách nào tìm được em vì thế anh từ chối mọi quyền hành do ba sắp đặt, cố gắng mở một tiệm bánh nho nhỏ này. Học làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì nhớ thương em...Kim SeokJin."
NamJoon muốn học làm bánh bởi vì hắn muốn người mình yêu sẽ vui vẻ khi thưởng thức món bánh do chính tay mình làm, Kim SeokJin của hắn lúc nào cũng mê đắm loại bánh ngọt này lúc trước ngày nào cũng nằng nặc đòi mua. Bất quá lớp bánh của nó quá ngọt ngào hay lớp kem béo ngậy khiến tâm tình người thường thức cảm nhận được mùi vị đặc trưng.
Nhẹ nhàng mềm mại như tình yêu của hắn và Kim SeokJin.
"Hãy cho anh cơ hội bù đắp nhé?"
Kim NamJoon mong chờ nhìn y bao nhiêu tháng năm dài qua hắn đã một lòng chờ đợi, vững chắc tin rằng nhất định Kim SeokJin sẽ quay về. Nhưng đáng tiếc hiện tại SeokJin giữ nguyên trạng thái trầm mặc không đáp, tiếp tục ăn cơm như chưa có gì xảy ra biểu hiện đó khiến NamJoon đau lòng tột độ.
![](https://img.wattpad.com/cover/183687524-288-k405069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fanfiction✏The story was written by Nguyễn Vân Ly! ❌KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!