27. Trái tim buốt giá

1.4K 143 60
                                    

"Tôi có..."

"Tôi thật sự có..."

"JungKook...hãy buông tha cho anh ấy"

"Cậu hãy hiểu cho tôi..."

JungKook mở mắt bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại cậu liên tục thở dốc hình ảnh đêm đó lặp lại cùng lời khẩn cầu kia khiến cậu uất nghẹn, muốn hận cũng không được muốn buông cũng không xong.

Cậu vẫn nằm im lìm bởi căn bản cả thân thể không còn chút sức lực nào để cử động nhìn trên bàn tay có gắn ống kim truyền nước khiến cậu hơi hoảng, đảo mắt quan sát mới nhận ra đây là bệnh viện ngoài trời thì đen kịt rồi. Cậu nhớ bản thân bị ngất xỉu nhưng làm sao vô được đây thì không rõ trong lúc JungKook còn đang mãi thẫn thờ suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Cậu gắng gượng dậy thấy một nam nhân với ngũ quan tinh tế các nét trên gương mặt đều chuẩn tỉ lệ hoàn hảo. JungKook cũng không biết nên miêu tả làm sao nữa chỉ biết rằng anh ta rất đẹp trai. Nam nhân thấy JungKook đang chật vật ngồi dậy liền hốt hoảng lập tức tới đỡ cho cậu cất tiếng nhẹ nhàng:

"Bác sĩ bảo em còn yếu lắm nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Anh gì ơi...em..." Cậu theo lời nam nhân đó nằm xuống nhưng cũng không biết nói sao cho câu từ trở nên trọn vẹn

"À em ngất xỉu anh thấy nên đưa em vào bệnh viện." Nam nhân kia mỉm cười nhẹ nói

"Cảm ơn anh..." JungKook cũng cười nhẹ đáp lại, may là có người này nếu không là cậu ngất bờ ngất bụi ở đâu cũng chẳng ai biết

"Bác sĩ bảo em bị sốt cao gần bốn mươi độ lận, lại còn ăn ngủ không đầy đủ làm việc quá sức khiến cơ thể bị tiêu hao năng lượng quá nhiều. Thời tiết lại đột ngột biến đổi làm cho em bị rơi vào trạng thái choáng váng thân nhiệt bất thường." Nam nhân chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh từ từ thông báo bệnh tình của cậu

"Em cảm ơn anh lần nữa ạ, tại em hơi sơ ý." JungKook cười ngại cho qua, không ngờ lơ đãng một tí đã thành chuyện lớn

"Em tên gì?"

"Em tên Jeon JungKook, còn anh?" Cậu chớp chớp mắt hỏi lại

"Anh là Kim SeokJin." Y dịu dàng đáp

"May mà có anh cứu em chứ nếu không..." Cậu lấp lửng vế sau và SeokJin cũng hiểu ý của nó

"Không có gì đâu, em nên ăn cháo đi anh có mua rồi đó xong rồi uống thuốc vào"

"Cảm ơn anh...khi nào khỏe bệnh em nhất định tạ ơn." Đối với cậu nam nhân này rất nho nhã có gì đó trưởng thành và cực kì dễ dàng khiến người khác yêu thích mến mộ

"Aigoo, không cần đâu em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi." SeokJin đỡ cậu dậy đưa tô cháo tới còn có ý định đút luôn cho JungKook nhưng cậu nhanh chóng từ chối

"Mà em có người thân không?" Y lên tiếng hỏi cậu

"À..."

Chuông điện thoại của JungKook lúc đó vang lên rồi tắt cậu một tay cầm tô cháo một tay kiếm điện thoại, cả chục cuộc gọi nhỡ của Jimin làm cậu hú hồn. Ấn gọi lại rồi đưa lên tai:

[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ