JungKook được anh ẳm đi như vậy cũng có chút bất ngờ tuy thân hình cậu vốn to lớn hơn Taehyung thế nhưng thừa nhận vào lúc này JungKook vô cùng là nhỏ bé, nằm gỏn lọn trong lồng ngực của anh. Gần đến nỗi cậu còn hít được một chút mùi men rượu còn sót nhẹ của Taehyung.
Anh đặt cậu ngồi xuống ghế sopha hơi thở của anh như mang từng cảm giác lạnh lùng, đưa tay xoa xoa chân cho cậu cuối cùng Taehyung chọn cách tự mình bẻ chân lại cho JungKook vì cậu cũng bị trật nhẹ. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tội nghiệp khi thấy Taehyung chuẩn bị tư thế bẻ chân cho mình, lên tiếng:
"Tổng tài...anh làm nhẹ nhẹ thôi được không?"
"Không". Anh đáp, cái nhíu mày bỗng chốc chặt hơn bởi vì anh đang có chút bực mình. JungKook bị thương rồi có phải là do anh chơi ngu đi tắt điện không?
Cũng vì muốn giữ người ta ở ở lại mà làm hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng áy náy thì áy náy cuối cùng anh vẫn mang cậu ở lại nhà của mình được rồi.
"Như vậy sẽ đau tôi lắm đó! Làm nhẹ thôi mà tổng tài." Cậu mếu máo mè nheo, cậu sợ mấy cái vụ này lắm nha
"Tôi đau hơn"
"Hả?" Cậu ngơ ngáo đáp
"Ý tôi là vết thương sẽ đau hơn nếu như cậu không chịu đưa cho tôi giúp"
"Nhưng..."
Thấy JungKook hơi e dè Taehyung mỉm cười nhẹ nhìn cậu với ý trấn an thật ra thì cũng không đau như cậu tưởng, anh nói:
"Được rồi, tôi sẽ làm nhẹ hết sức có thể"
"Đau..." Lại mếu
Anh nhíu nhíu mày nhìn cậu như vậy sao lại nhát gan thế nhỉ? Jeon JungKook là không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất!
"Nếu sợ đau hãy cắn tôi, được chứ?" Taehyung nhích người lại gần cậu đưa vai sát hơn cận kề với đôi môi phớt hồng của cậu
"Cắn tổng tài sao? Tôi không dám." JungKook lắc lắc đầu
"Đừng bướng nữa cứ thoải mái cắn nếu cậu thấy đau, giờ thì bắt đầu nhé?"
"Ừm." Cậu chậm rãi gật đầu thôi thì nghe lời anh vậy, bất quá nếu cắn mạnh mà xảy ra thương tích với Taehyung thì xin lỗi sau
Anh bắt đầu với tư thế phù hợp xoa xoa mắt cá chân của JungKook còn cậu thì đưa tay giữ chặt vai anh nhắm mắt lại, miệng còn há ra sẵn như kiểu chờ cơn đau đến sẽ tạp cho Taehyung một phát ngay và luôn. Thấy chân cậu sưng nhẹ anh cảm giác ngực mình xon xót. Khổ thật chứ! Ai biểu anh lại đi yêu thương cái cậu thư kí này quá làm gì để bây giờ thấy JungKook bị thương Taehyung cũng thấy khó chịu.
Taehyung dùng lực đạo mạnh hơn giữ chân cậu chuẩn bị bẻ lại cho đỡ đau, JungKook thầm rủa trong lòng người gây ra cũng là Kim Taehyung mà người cứu cậu cũng là Kim Taehyung vậy thì cậu nên ghi hận không?
"Á!"
Sau tiếng hét vang thấu trời đêm đó JungKook không kiêng dè gì mà vòng tay qua cổ kéo anh lại gần cúi xuống cắn mạnh vào vai anh một phát, nếu nói không đau là lời nói dối độc ác nhất cảm giác như muốn ngất tại chỗ xương như muốn văng ra ngoài. Có vẻ hơi lố nhưng trước giờ JungKook chưa từng bị cái gì ảnh hưởng đến xương cốt thế nên đau đớn vô cùng khi Taehyung bẻ xong.
![](https://img.wattpad.com/cover/183687524-288-k405069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fanfic✏The story was written by Nguyễn Vân Ly! ❌KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!