"Nhỏ ơi em chỉ cần đứng một chỗ tôi sẽ bước đến bên em"
Lại thêm một lần nữa bắt gặp ánh mắt kiên định ấy của Kim Taehyung cậu nhất thời im lặng không đáp, sau đó lúng túng đứng dậy lên tiếng nói:
"Đi...đi ngủ! Tôi ra ngoài ngủ"
"Em ngủ phòng kia được không? Chẳng phải là rất sợ bóng tối sao?" Anh lo lắng hỏi
"Vậy...tôi ra sopha ngủ!" Nói xong JungKook chạy mất hút như sợ ở lại anh sẽ tâm tình thêm vài câu khó xử nữa vậy
Taehyung nằm xuống giường mệt mỏi thở dài anh biết là cậu không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm này cũng không muốn tiếp nhận nó để cho anh bất cứ một câu trả lời nào hết, JungKook đơn thuần sẽ làm như chưa biết gì lơ từng câu nói của anh đi. Dù không muốn nhưng lòng Kim Taehyung chùng xuống một cách nặng nề.
Tại sao Taehyung cứ phải theo đuổi một người mà hết lần này đến lần khác đều từ chối anh chứ? Như vậy có đáng hay không so với vị thanh mai trúc mã đang chờ anh ở bên kia?
......
JungKook ngồi xuống sopha loay hoay ngó nhìn ban nãy lo bỏ chạy ra ngoài để khỏi khó xử nên cậu quên lấy thêm chăn mềm mất, lại nói cậu không dám vào căn phòng có cửa sổ gió lùa ghê rợn dành cho khách kia. JungKook bần thần ôm cái gối ngoài ghế sopha co ro nằm xuống, đầu óc bắt đầu suy nghĩ một cách tích cực.
Kim Taehyung luôn miệng bày tỏ với cậu mọi lúc mọi nơi anh thấy hợp lí ban nãy không phải cậu không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời làm sao, JungKook không muốn đáp lại anh bằng một câu lấy lệ rồi tạo thêm hi vọng quá mong manh. Cậu hiểu rõ lòng mình nếu như chưa thật sự rung động đừng vội đồng ý với người khác như vậy sẽ tổn thương cả hai. JungKook không hề muốn đoạn tình cảm sai trái đi ngược với xã hội này có quá nhiều khó khăn nữa, bởi vì tìm được nhau giữa hai người đồng giới đã là cả một quá trình vấp ngã rồi. Vì thế nên nếu đến với Kim Taehyung cậu muốn lúc đó chỉ toàn là hạnh phúc.
Nhưng làm sao? Khi Jeon JungKook vẫn chưa thực sự động tâm. Cậu...vẫn chưa thể yêu nam nhân.
Cứ miên man suy nghĩ như vậy cậu dần mơ hồ thiếp đi không chăn không mềm đôi bàn chân của JungKook lạnh toát khiến cậu liên tục co lại với nhau ma sát để sinh ra hơi ấm, đến một lúc nào đó cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình không hề ngọ nguậy nữa. Ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà nhắm mắt thở đều.
"Đến ngủ mà cũng thấy thương thật khiến người ta không yêu không được"
Câu nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ với riêng JungKook mang đầy chân thành của một người yêu cậu, Kim Taehyung mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy kia vô cùng dịu dàng ôn nhu. Anh ôm hẳn cậu lên để JungKook dựa vào lòng sau đó bước chân di chuyển đều đều lên phòng.
"Để em ngủ nơi lạnh anh thật không nỡ." Taehyung hôn lên môi cậu lần nữa sau đó mới ly khai sang phòng dành cho khách, nếu không phải do anh bị bệnh sợ lây cho JungKook thì anh đã chui tọt vào chăn ôm cứng ngắt cậu mà chìm vào giấc ngủ ngon hạnh phúc rồi
Kim Taehyung rất tinh tế đối với người mà anh luôn thương yêu vì biết cậu sợ bóng tối thế nên vào lần trước đi siêu thị anh đã sắm tận hai cái đèn với giá thành cao nhất, khi bật lên ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên cả căn phòng mang lại không khí ấm áp. Nếu như thế Taehyung tin rằng cho dù nửa đêm JungKook có vô tình giật mình tỉnh giấc thì cũng không phải sợ vì đã có không gian sáng trưng an toàn trong phòng mà anh đã ra sức bài trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fanfic✏The story was written by Nguyễn Vân Ly! ❌KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!