Hôm nay tan tầm sớm nên JungKook mới quyết định đi bộ về căn hộ mình thuê cách đó không xa, hít thở không khí trong lành cũng khiến tâm trạng cậu có đôi chút phấn khích. Khi nãy vì nghe Taehyung bảo ở nhà có buổi ăn cơm gia đình nên anh cũng sắp xếp công việc để về, vì thế nên JungKook cũng được tan làm sớm.
Cậu lang thang khắp nẻo đường phố Seoul dáo dác mắt nhìn, điện thoại trong túi quần rung lên JungKook từ từ nhấc máy:
"Alo, JungKook hả con?" Giọng nói bên đầu dây có chút vui vẻ
"Vâng, mẹ gọi con có chuyện gì sao?"
Là bà Jeon MinAh mẹ của cậu, mất ba từ năm cậu mới lên mười tuổi nhưng những kí ức về người ba của mình trong cậu một chút cũng chưa từng mai một. Ông mất đi vì bệnh nặng thế nên hai mẹ con cũng chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống lúc trước rất khổ cực nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều.
Mấy năm gần đây bà Jeon phải đi làm xa nhà nên gởi gắm JungKook cho bà ngoại, thỉnh thoảng còn đưa sang nhà nội chơi. Vì vậy nên cách đây một tháng cậu mới từ dưới quê Busan lên đây xin việc sau khi hoàn thành xong các khóa học. Xa ông bà ngoại nội cậu cũng nhớ lắm nhưng ông bà bảo ổn và vui vẻ tiễn cậu đi thế nên JungKook cũng an tâm thập phần, ông bà đã có tuổi lại nuôi nấng cậu từ bé vì thế cậu thương yêu họ rất nhiều. Và JungKook chính là bảo vật của nhà họ Jeon.
"Mày không nhớ mẹ hả Kook? Sao mẹ chẳng thấy mày gọi hỏi thăm gì cả?"
Jeon MinAh là một người phụ nữ sắp sửa bước sang ngưỡng cửa bốn lăm tuy vậy lại cực kì trẻ trung xinh đẹp, tính cách thì thập phần thoải mái dễ gần. Chồng mất sớm thế nhưng bà không hề có ý định kết duyên thêm với ai chỉ cần đứa con trai vụng về kia là đủ rồi.
"Nhớ chứ nhớ chứ! Con nhớ mẹ mà khóc không ra nước mắt luôn"
"Thằng nhóc này! Lần này mẹ đi làm lâu lắm nhé có thể hơn nửa tháng lận, ở đó nhớ tự lo cho mình biết chưa?"
"Vâng"
Nói với nhau thêm vài câu thì hai mẹ con cúp máy bà Jeon MinAh khoanh tay thở phào một hơi, bà đang đi làm nên ở rất xa cậu mà bản tính của JungKook vốn rất giống ông Jeon JungKi, đã vụng về lại còn hậu đậu chỉ sợ cậu bị ăn hiếp. Thôi thì cứ để cậu tự lực cánh sinh vậy.
JungKook cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi đang tung tăng cậu bất chợt bị ai đó ôm chặt lấy, cả thân thể người đó như muốn ngã ầm vào người cậu còn có thêm mấy cái túi đồ nặng trịch nữa. Cậu chưa kịp xử lí dữ liệu thì người kia đã lên tiếng vui vẻ:
"Tao nhớ mày lắm Kook à!"
Giọng nói này? Cậu liền bật ra thấy khuôn mặt quen thuộc bất chợt hoảng hốt chỉ sợ là ảo giác, JungKook túm lấy vai của người đối diện lắc lắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fanfiction✏The story was written by Nguyễn Vân Ly! ❌KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT!