_Bật nhạc khi đọc nha_
" Cô nên biết mình cần phải làm gì. "
" Đây là cơ hội cho cô mà. "
" Không không buông tôi ra. "
" Chỉ vì mày. "
" Đồ vô dụng. "
" Mọi cơ hội đều vì mày mà bị phá vỡ. "
" Không phải. Không phải tôi. KHÔNG PHẢI. "
Jisoo ngồi bật dậy trên giường của mình. Mồ hôi cô liên tục đổ xuống, gương mặt xinh đẹp trở nên hốt hoảng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Jisoo ôm lấy mình, tự trấn an lấy bản thân. Cô lại mơ thấy nó. Cái quá khứ đang sợ mà Jisoo đã ngàn lần muốn quên đi. Còn hơn cả một cơn ác mộng, Jisoo run rẩy sợ hãi mỗi khi nghĩ lại.
" Vẫn chưa quên được. Phải làm sao đây? "
Buổi chiều mưa không lớn chỉ rào qua một cơn như gió lướt qua rồi ngưng. Jisoo nhìn từ cửa kính của quán ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Ngay cả khi Sehun ngồi bên cạnh có gọi cỡ nào cũng không nghe thấy.
" Jisoo cậu không sao chứ? "
Sehun đành phải chồm người qua lây cô bạn trước mặt. Cứ mỗi lần cô như vậy là cậu lo nhất vì cậu biết Jisoo mà như vậy là chỉ có đang nghĩ đến chuyện trong quá khứ thôi.
" Hả? Sao vậy? "
" Tôi hỏi cậu đó. Lại nghĩ về nó à? "
" Không, chỉ là suy nghĩ về phim thôi. "
" Ừ nói dối cũng được. Chỉ cần cậu ổn là được. "
Jisoo nhìn Sehun trong khi cậu nướng thịt. Cậu biết thừa suy nghĩ của cô còn cô luôn chối cãi, trốn tránh. Nhưng Sehun không trách cô.
" Lát đi coi phim không? "
" Có ổn không vì tôi với cậu "
" Không sao đâu. "
" Vậy cũng được. "
" Đi thật hả chị? "
Lisa nắm lấy tay Miyeon hỏi lại một lần nữa với ánh mắt ngờ vực nhưng Cho Miyeon mộ khi muốn làm gì là lại rất khó cản.
" Tất nhiên rồi chị thật sự rất muốn coi phim mà. "
" Nhưng chúng ta "
" Đã cải trang vậy rồi vô rạp cũng chả ai để ý đâu. "
" Nhưng "
" Lisa à tại em đấy mình lại mất hàng nữa rồi đợi càng lâu càng sợ có người để ý đấy. Mua vé nhanh đi còn vào rạp. "
" Em biết rồi. "
Lisa đành miễn cưỡng để Miyeon nắm tay kéo đi cùng lúc ấy Sehun lướt ngang qua cô. Lisa nhìn theo hướng anh. Đã cải trang nhưng Lisa vẫn cảm nhận được đó là một người mà cô quen biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
||𝘕𝛂𝔪𝑺ℴℴ|| Nam Thần Là Vợ Tôi
RomansaAnh đập mạnh tay lên tường dồn cả người con trai trước mặt vào một góc. " Nói, cậu là ai? " Người con trai cúi nhẹ xuống nhếch môi cười dưới chiếc nón lưỡi trai đen. " Tôi là ai? " " Tôi là vợ anh đấy, Kim thiếu gia. " Không phải đam đâu nhé :)