Cảm Xúc

212 16 0
                                    

_Bật nhạc khi đọc nha_ 

Tiếng còi vang lên trận đấu bắt đầu với tiếng hò hét cổ vũ của cổ động viên, tiếng bàn tán về trận đấu của những người xem và cả tiếng giày chạy trên sân, tiếng quả bóng đập lên đập xuống liên hồi. Jisoo hồi hộp dõi theo trận đấu mà không còn chú tâm được những gì xung quanh. Nam Joon cũng im lặng theo dõi trận đấu. Đây không phải lần đầu anh xem một trận đấu bóng rổ nhưng cảm giác rất khác.

Yujin thích xem bóng rổ nên Nam Joon mới đi đến xem những trận đấu như vậy. Yujin thích nhìn chàng trai có thân hình đẹp chạy trên sân, với những cú úp rổ hay ném xa cực ngầu. Nhưng với Jisoo đó không chỉ là một trận đấu để xem giải trí hay sở thích mà đó còn là trận đấu rất quan trọng đối với người cô yêu thương. Cảm giác đó hoàn toàn khác với vai trò của một người xem bình thường.

Hết hai hiệp đầu đội Do Young bị dẫn trước, sau khi hai đội đổi sâu và hiệp ba bắt đầu thì tỉ số đã được cả đội cố gắng gỡ hòa thành công. Sang đầu hiệp bốn giữa Do Young và tuyển thủ đội bên xảy ra va chạm, Do Young bị thương và đội được một quả ném rổ nhưng tỉ số vẫn tiếp tục hòa. Do Young bị thương và dần kiệt sức. Jisoo lo đến mức hiện rõ lên cả trên mặt cô.

" Sẽ ổn thôi. "_Nam Joon nắm tay Jisoo trấn an cô.

Jisoo nhìn Nam Joon rồi nhìn xuống sân đấu. Nếu là bình thường cô sẽ rút tay ra nhưng bây giờ tâm trạng của cô đã dồn hết cho trận đấu kia rồi. Jisoo cố bình tĩnh và nhìn vào em trai cô. Do Young nhìn lên khán đài. Tuy không nhìn được chị cậu đang ngồi ở đâu nhưng chắc chắn chị đang ngồi đó dõi theo cậu. Cậu không thể thua.

Do Young không đủ sức ghi điểm để ghi điểm nhưng cố gắng với vết thương ở chân để cản đối thủ. Nhờ vậy cả đội cũng nỗ lực để ghi điểm, nếu Do Young bị thương vẫn cố gắng thì sao họ lại không? Nhờ vào cú ném từ xa vào phút gần cuối của Taeyong mà tỉ số dẫn trước một điểm. Tiếng còi kết thúc cũng vừa kịp vang lên. Đội của Do Young đã thắng. Cả đội cậu ôm lấy nhau trong tiếng reo vang của khắp khán đài. Jisoo thở phào nhẹ nhõm vì may mà lúc đó Taeyong ném kịp. Nhưng cô vẫn lo cho vết thương của Do Young nên vừa kết thúc trận đấu liền chạy đi. Nam Joon lần này cũng đi theo Jisoo.

Cả đội của Do Young đang vào phòng nghỉ vui mừng la hét trong phòng. Có vài phụ huynh của các thành viên đến chúc mừng con mình. Do Young đứng nhìn họ thì thấy Jisoo đi vào. Cậu vui quá nên chạy lại ôm lấy Jisoo.

" Chị hai. "

" Làm tốt lắm. Chân em sao rồi? "

" Em không sao. "

" Vậy tốt quá. "

" Chị Jisoo ôm em nữa. "_Taeyong nói rồi chạy chỗ Jisoo thì bị Nam Joon chặn lại.

" Cậu là ai? "

" Vậy anh là ai? "

" Nè Taeyong, chồng chị tao đấy. "

" Hả? Chị... "

" Vậy em chưa biết sao? "

" Em chưa nói với nó. "

" Chị Jisoo còn em thì sao, sao chị bỏ em? "

" Trời ạ, nhóc con, đùa vừa thôi. "_ Jisoo xoa đầu Taeyong cười.

||𝘕𝛂𝔪𝑺ℴℴ|| Nam Thần Là Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ