* Cạch *
- Con về r đây cả nhà_ Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa màu bạch kim bước vào nhà.
- Chị về r à! Chị có mệt không? Để em giúp chị mang đồ vào nha._Một cô gái tóc nâu hạt dẻ chạy tung tăng đến ôm choàng lấy BD.
- Chị mau vào trong đi ba đang đợi đó, hình như là ba muốn nói chuyện gì đó thì phải_ SN vừa xách đồ đi vào nói
- Umk. Vậy chị em mình vào nhà thôi!_BD cười tươi trả lời.
R 2 chị em khoác vai nhau đi vào phòng khách.
- Về r à! Sao em về muộn thế làm anh lo lắng lắm bt ko?_ Một cậu con trai có mái tóc màu đen, tay đút túi quần đang đi từ cầu thang xuống.
Nghe thấy tiếng MK thì bỗng * vèo* như một cơn gió nhẹ thoáng qua và cảnh tượng bây h là BD đang ôm đầu của MK vì sao ư? Vì hồi nãy chạy nhanh quá nên mất đà vụt lên đầu ông anh luôn chớ sao.
- Anh hai, em nhớ anh quá à!_ BD cười tươi nói.
SN và MK khẽ cười vì cái tính trẻ (trâu) con này của BD.
- Thả anh ra coi cái con này, muốn anh nghẹt thở chết sao mà ôm chặt thế ko bt?_ MK nói giọng vờ trách móc
BD h mới chịu thả cái đầu MK ra cười hì hì.
- Cái con nhỏ này vừa về đã vậy r, chừng nào mới lớn giùm tui đây cô nương!_ Vừa nói MK vừa véo má BD.
- Á!đau..đau! Em ko giỡn nữa_ BD cụt hứng trả lời
Nãy h có một người bị cho ăn bơ nhìn 2 anh em họ tình tứ mà khóe môi giật giật trên mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến.
- Em hèm!_Một người đang ông vờ dỗi đang ngồi đọc báo kia đã lên tiếng.
Bây h BD mới nhớ đến người ba đáng kính của mình đang ở đây mà cho ba ăn bơ nãy h.
- Người ba yêu yêu dấu của con! Con về r đây, con nhớ ba nhìu nhắm á!_ BD chạy đến ôm ba dỗ dành.
- H con mới nhớ đến người ba này sao?Haizzz. Nuôi con lớn r h nó chỉ nghỉ tới anh nó thui. Huhuhu_ Ông quay mặc đi chỗ khác để nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt hiện h của Dương.( Bây h Dương nhà ta là thế này đây)
- Ba ơi con xin lỗi mà. Con...con ko cố ý đâu_ BD luống cuống tl
((Au: Ông ba đáng yêu và lắm chiêu của năm.
Ba: Chớ seo. Ta mà lị..hahaha!
Au: thôi ba vào truyện dùm con đi *đẩy đi*
Va: Ta chưa nói xong mà!))
- Ba à đừng trêu chị nữa!_ SN con người im lặng nhất từ nãy đến h đã lên tiếng giải vây.
- Ba ko giỡn nữa, ko giỡn nữa_ Ông trở về với gương mặt nghiêm chỉnh.
- Ba thật là..._ Cô phồng má dỗi trông thật là dễ thương quá đi.((Mọi người thông cảm mình tìm thấy tóc hồng à ko thấy tóc bk))
- Ba có điều muốn nói vs 2 đứa_ Ba nói
- Chuyện j vậy ba_ SN, BD đồng thanh hỏi.
- Ngày mai các con sẽ học ở trường mới.
- Yeah. Ngày mai chúng ta sẽ học ở trường mới. Còn đc hc cùng nhau nữa chứ_ SN và BD vui sướng reo lên.
(( Au: con này thích ôm người khác ghê á!
BD: Kệ ta * ánh mắt hình viên đạn nhìn Au*
Au: Coi như ta ko nói j * vèo*))
- 2 Con sẽ chuyển đến trường star hc.
- Hc phí ở đó đắt lắm. Toàn là con nhà giàu sao ba có tiền cho tụi con hc ở đó đc _ BD hơi buồn.
- Ba lo cho MK vào trường đó đc thì 2 đứa ba cũng sẽ lo đc_ Ông khuyên nhủ BD.
- ........_ BD,SN
- Ta đã đăng kí cho 2 đứa r nên 2 con phải đi hc đó. Vả lại ...."ta cũng ko muốn thấy con sợ hãi khi trở về ngôi trường đó nữa"_ Vẻ mặt ông thoáng buồn.
Hiểu ý, MK vừa lấy chai nc trong tủ lạnh ra uống, nói:
- Thôi đc r, các em đi ngủ sớm đi mai còn đi hc nữa.
- Dạ!! 2 đứa đồng thanh r cùng nhau đi ngủ.
- Chắc con bé nó đã quên đc r. Ba đừng lo lắng nữa!
-UmkAu: Chương này có hơi xàm haha!Nếu muốn bt tại sao gia đình BD lo lắng cho cô đến vậy thì hãy đón xem tiếp và vote cho Au nha.Mong mọi người chiếu cố nhiều và góp ý cho Au nha Au sẽ rút kinh nghiệm.Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn.
Au xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người mọt ngày tốt lành
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn]( Dương - Yết ) Chìa khóa là yêu thương
Short Story(Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người chiếu cố nhìu nhìu nha ) Bạch dương một người có trái tim ấm áp luôn cho đi một phần tình cảm, yêu thương cho người khác mà không cần nhận lại. Một người luôn chia sẻ niềm vui nỗi...