Chương 13: Đây là một gia đình ??

100 7 3
                                    

- Cái j?!!__ Yết ko quan tâm đến vết thương trên mặt mà chỉ quan tâm đến lời cha cậu vừa nói.

-Tao nhịn mày lâu lắm r nếu ko phải nhờ 2 mẹ con họ xin cho mày ở lại tao đã tống cổ mày ra khỏi đây lâu lắm r!! H mày ra khỏi đây cho tao!!__ ông chỉ tay đuổi cậu ra ngoài.

- Tại sao nó bị như vậy? Tại sao chứ? Tại sao?!!__ cậu ko nghe thấy những j ba cậu nói nữa, mà chỉ quan tâm đến cậu em kia. Dù là khác mẹ nhưng cậu rất thương cậu ta. Lúc đầu cúi mặt sau đó ngửa mặt lên ko chấp nhận hỏi.

- Mày đừng có giả vờ!! H mày biến ra khỏi đây cho tao!! Dọn hành lí tống nó ra ngoài cho tôi!!__ ông tát cho cậu một cái nữa r quát ông quản gia. Ông quản gia bị sợ hết hồn lập tức lm theo.

- Ko cần!!! Tôi sẽ tự đi ko cần các người phải đuổi!!__ Yết phất mạnh tay từ chối. Tay cậu xách hành lí đi hành lí cũng chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ và mấy cuốn sách ngoài ra thì chẳng còn j cả. Đi đến cổng cậu quay người lại trong lòng vẫn còn vương vấn một tia hi vọng. Nhưng đáp lại cái nhìn vương vấn đó là cái quay lưng lạnh nhạt bước vào trong của ông ấy. Cậu cười nhạt ngước lên trời thở dài một tiếng r bỏ đi. Ông ta còn ko thèm nhìn cậu lần cuối thì cậu còn vương vấn j về cái nơi này nữa.

   Gió lộng khẽ thổi qua hàng cây bên đường, đường phố hôm nay cũng yên ắng hẳn, lòng cậu buồn rười rượi.

---------------- ở bệnh viện ------------------------

- Anh lm em lo lắm đấy!__ Ngưu sắp khóc đến nơi. Thiên ngồi dậy vỗ về.

- Anh ko sao mà chỉ là ngất đi thôi.

- Còn nói ko sao cậu nhìn cậu xem, mặt tái nhợt thế kia r mà còn bảo ko sao?__ Giải tức giận quát Song hùa theo. Vì dám lm "em gái bạn trai" lo lắng như vậy.

* Cốc** Cốc*

- Tụi mình vào đc ko?__ tiếng của Dương vọng ở ngoài cửa.

- Các cậu vào đi__ Thiên ngoảng đầu ra cửa đáp lại.

- Dạ....tụi con chào cô ạ!!__ tụi nó đồng thanh.

- Ừ....tụi con ở đây chưa vs Bình Nhi nha cô ra ngoài có công việc chút__ mẹ Thiên nở nụ cười thánh mẫu.

- Dạ__ đồng thanh tập 2. Khi mẹ Thiên vừa đi thì....

- Nè... sao cậu bị bệnh mà ko báo cho tớ sớm, cậu ko coi mình là bạn sao?__ Dương lẫy.

- Ừ là vậy đó__ Thiên vẻ trêu đầy ý cười.

- Cái cậu này....__ Dương quay sang thở phì như con bò tót ra trận ý.

- Xem ra cậu còn bình thường nhỉ__ Mã tỉnh bơ.

- Chớ tớ có sao đâu__ Thiên cười đưa ngón cái lên hất mũi một cái.

- Mà 2 cậu cũng đến thăm mình hả__ Thiên nhìn về phía Sư Bình.

- 2 cậu ấy là bạn tớ cũng sẽ là bạn cậu. __ Dương.

- Để em gọt trái cây cho anh nha__ Ngưu cầm trái táo lên gọt. Mà gọt miếng nào là ăn miếng đó à. Khi Song nhắc khéo thì mới nhận ra cười hì hì mà gọt lại. Mọi người cười đùa vui vẻ Thiên vô tình nhìn ra phía cửa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc r biến mất.

[ Hoàn]( Dương - Yết ) Chìa khóa là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ