Chương 15: Ác mộng mang tên quá khứ( sự xuất hiện của bạn cũ)

107 7 3
                                    

** tách**

** tách**

** tách**

  Tiếng bút chì trên tay Dương rơi xuống. Ko ai nghe thấy vì họ ddang chú ý đến cô gái kia. Cô gái vs mái tóc đen tuyền, đôi máu đỏ như máu, làn da trắng có chút j đó của phương tây đang đc mọi người hò hét. Xử cảm thấy có j đó vội quau sang. Cô ko bt là chuyện j nhưng chắc chắn là đã xảy ra chuyện j đó vs Dương. 3 sao nam bạn thân kia cũng vậy. Chỉ là Dương ko chịu nói ra, họ cũng ko hỏi ép.

   Bỗng một loạt hình ảnh ùa về trong đầu Dương. Cô cố kìm nén nó lại nhưng nó lại càng bùng nổ hơn trong đầu cô. Tay cô nắm chặt lại,thở cũng dốc hơn. Cô gái kia vẫn cười tươi đứng đó. Cô ám ảnh nụ cười đó. nụ cười đã chế nhạo, đã ức hiếp cô ngày đó. Cô đang dần mất kiểm soát.

    Cô giáo cảm thấy j đó lạ ở dưới lớp nên quay xuống. Xử liền ra tay giúp cô lập tức đứng dậy xin phép cho Dương xuống phòng y tế  lí do là cậu ấy bị bệnh. Cô giáo cũng gật đầu.

     Dương ra khỏi lớp trong sự lo lắng của các sao và sự xôn xao của dư luận( hstrong lớp). Trên đường xuống phòng y tế Xử luôn quan sát Dương, Dương vẫn ko nói j. Tay vẫn ôm lấy đầu mà run. Vì Dương cúi đầu xuống nên cô ko thấy đc khuôn mặt của Dương h ra sao, cô rất lo lắng.

   Cô ở phòng y tế một mình sau khi Xử quay về lớp. Cô ngẫm nghĩ j đó. Từ ngoài cửa có người đi vào đó là Bình. Bình cậu có hc j đâu toàn cúp hc thôi nên đây chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Cậu ngồi xuống bên cạnh Dương đang ngồi ôm người vào đầu gối. Mà an ủi.

- Sao cậu lại ở đây.

- Aizz. Tớ kiếm chỗ để yên tĩnh ngủ thôi __ BB nói xong là nằm ườn ra cái giường bên cạnh.

- Umk.Cảm ơn cậu.

- Hửm? Cảm ơn j? Tớ ngủ mà cũng lm việc tốt sao__ Bình cười giả nai.

- Ko có j cậu ngủ đi__ chất giọng sôi nổi của Dương thường ngày h trong đó chỉ toàn cô đơn và sợ hãi.

- Mà cậu tính trốn ở đây đến hết buổi  sao?

- .......

- Haizz. Lúc nãy bài mà cậu lm lúc trc đã bị Yết giải chỉ trong 5 phút lên bảng mà cậu lại ở đây vs bộ dáng thế kia thật sự là thua hoàn toàn r ấy. Chà chà __ Bình mặt nuối tiếc.

- cậu......sợ nhất là thứ j__ Dương chuyển chủ đề.

- Umkk để xem. Tớ thích những thứ mà người ta sợ. Nhưng mà .....tớ sợ nhất là.....haha....là sợ bị Yết vs Sư ăn hiếp á.__ Bình gãi gãi đầu.

- Vậy sao cậu lại chơi vs họ.

- Tuy họ hay ăn hiếp tớ. Nhưng họ là người đứng ra bảo vệ tớ khi nguy hiểm. Cậu có muốn bt tụi tớ quen nhau ntn ko?

- umk...

- Tớ từ nhỏ yếu ớt hay bị mn ăn hiếp cũng chẳng ai chơi. Nhờ có họ bảo vệ tớ lần đó, tớ mới có thể lm lại ntn. Ban đầu tớ thật sự rất sợ sợ vì họ cũng giống những người bạn kia. Nhưng tớ dần lm quen vs nó và mở lòng hơn.

- Umk. Cảm ơn cậu__ Dương đứng dậy mở cửa ra ngoài dường như đã lấy lại đc tinh thần.

- Ấy...cậu đi đâu vậy?

[ Hoàn]( Dương - Yết ) Chìa khóa là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ