Chương 19: Góc khuất của kẻ phản diện

84 6 0
                                    

Sau khi T.Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu. Chỉ còn Sư với Dương ở lại. Vì vết thương khá nặng nên phòng cấp cứu vẫn chưa mở, người bên ngoài đứng ngồi không yên. Dương rất bất an 2 tay đan lại cầu nguyện. Sư vỗ vai Dương trấn an.

- Dương! Ba có chuyện muốn nói với con.__ ông Minh từ đâu bước tới.

- Cậu cứ đi đi__ Dương dường như có chút do dự. Sư xua xua tay. Sau khi Dương đi cậu nhìn lơ đễn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu mà thoáng thở dài.

------------------------------------------------------------

Ông dẫn cô đến phòng bệnh của Ngư cô xúc động vội chạy đến ôm choàng lấy Ngư. Một lúc sau cô mới để ý còn có 1 người phụ nữ trong phòng nhìn cô ấy quen quen hình như là đã gặp ở đâu rồi.

- Cô là....?__ Dương vẫn không nhớ ra đó là ai. Bỗng cô nhớ đến tấm ảnh nhớ đến hai đứa bé kia và cả......

- Cô...cô...ô..... không lẽ là....__ Dương không ngờ người mà mình từng tìm kiếm bao năm không tin tức giờ đang đứng trước mặt mình.

- .....Con! ....Thật ra...ta.....ta....là mẹ ruột của con! Con....__ cô ấy nói ánh mắt chứa vài tia sầu muộn.

- ......đừng nói nữa!! Tôi không muốn nghe thêm gì cả__ Dương đứng bật dậy cắt ngang lời của người phụ nữ.

Cô rất lạc quan và chấp nhận thực tế nhưng chuyện này thì khác. Cô không chấp nhận được. Đó là người mà bao lâu cô mơ ước được gặp lại. Nhưng chị em cô đã khổ sở như thế nào khi sống lang thang. Chẳng phải em cô cũng vì đó mà bệnh . Sao cô chấp nhận được chứ?!

- Ba à con có tí việc con phải đi bây giờ ba với anh Kết ở lại chăm sóc Ngư giúp con.__ Dương tránh đi ánh mắt của người phụ nữ ấy. Dương quay gót đi thật nhanh bây giờ lòng cô thật sự rối bời cô không biết phải làm gì cả.

- Chị à?!__ Đoạn Ngư cố níu nhưng không bằng tốc độ của Dương, Kết đứng bên ngoài lắc đầu nhỏ này lại đổ bệnh "cứng đầu" rồi.

------------------------------------------------------------


- Gì đây? Đây là đâu?__ một thân ảnh mảnh mai lang thang trong bóng tối.Có phải cô đã chết rồi không?...Thế cũng tốt cô có thể gặp lại Song Nhi rồi. Trong khoảng bóng tối ấy bỗng 1 tia sáng vụt ra chói lòa theo phản xạ mà nhắm mắt.


- Ba, mẹ nhanh lên!! Hihi!!__ hai cô bé mặt chiếc váy màu trắng tinh khôi đang hối thúc. Cô mở mắt đầy sợ hãi. Đó đó là.....

** rầmmm**

- Ba!! Mẹ!! Hai người đừng...hic...bỏ con mà!! Đừng...hic.... bỏ lại chúng con....hic....mà!! Cha!! Mẹ!! Hic...hic...

- Ta sẽ nhận nuôi 2 con có được không?__ người đàn ông ôn tồn nói. Do dự rồi gật đầu.

- Cha!! Cha!! Đừng mà!! Con bé* sẽ chết mất!! Cha cứ đánh con là được rồi!! Cha đánh con đi!!__ cô bé van xin.

- Chị...hic...em.......hic......không chịu....hic.... được nữa...hic...rồi....__ cô* năm 13t.

- Song Nhi!!!!!!!!__ tiếng kêu thất thanh vô vọng trong gian phòng lạnh lẽo, nơi đó từng là nơi ấp áp nhất.



[ Hoàn]( Dương - Yết ) Chìa khóa là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ