Chương 18: Ngày lửa

106 8 2
                                    

- Là cậu ta! Lâm T.Ngọc không đúng là Lâm T. Dương.

Cậu ta bước vào vẻ mặt lạnh băng, cứ như 1 con quỷ đang khát máu vậy. Ả tiến sát lại tay cầm theo roi. Cứ thế mà " hàn huyên" với cô cả hôm đó.

Sau mấy ngày cô ko còn sức mà chống cự. Không chỉ bị tra tấn thể xác mà còn tra tấn tinh thần. Cố chịu đựng nhưng không gượng nổi rồi.Đột nhiên ả chuyển " căn cứ " tới 1 chỗ gần 1 nhà máy trong thành phố ít người biết đến. Cũng không hiểu là tại sao.

Trước bệnh viện 1 cậu con trai đang đi cùng với 1 người phụ nữ đến phòng Ngư. Trước cánh cửa phòng bệnh bà ấy chần chừ và cảm thấy tội lỗi, không đủ can đảm để đối diện . Kết hiểu được tâm trạng này. Trên đường đi cậu đã nghe bà ấy kể hết r( không nói về cha BD). Cậu thay bà ấy mở cửa phòng. Nội thất trong căn phòng dần lộ rõ 1 người đàn ông trung niên mang đầy lo lắng trước vẻ ngây thơ của cô gái đang ngủ say trên dường bệnh không biết khi con bé tỉnh dậy sẽ ra sao?

Tiếng cửa mở khẽ nhưng ông vẫn nghe được phản xạ quay lại nhìn.

- Tôi có thể...gặp anh 1 chút không?__ cô nói khẽ sợ người đang ngủ thức giấc. Trước khi đi ông không quên dặn Kết chăm sóc Ngư.

Ở 1 sân trống ở bệnh viện. Chỉ nói vài câu mà ông đã phát cáu rồi. Tại sao ư? Tại vì người đàn bà đang đứng trước mặt ông đây là người đã bỏ rơi 2 đứa con ông nuôi từ nhỏ. Nhớ lại cảnh chúng sống trong khu ổ chuột nhưng lúc nào cũng bảo vệ nhau. Nhớ tới đây lệ đã nhòa ánh mắt. Người phụ nữ vội giải thích sau đó cơn giận của ông cũng nguôi ngoai đi vài phần. Ông cũng đã chấp nhận được sự thật là bà ấy là mẹ ruột của 2 đứa BD và SN. Nhưng liệu 2 đứa có chấp nhận không?

Trong khi mọi người người thì chăm sóc cho Ngư người thì tìm tung tích của cô. ( au: không hiểu sao họ không báo cảnh sát nhỉ?// Xử:* lườm* do bà tác giả chứ ai.// au* cười vô ( số) tội*). Nhưng có vài người nhàn rỗi vô tội chạy đến nhà Kết. Bị chị Xử đang chuẩn bị đồ cho Ngư la 1 trận. 2 cái tên đực rựa Sư Bảo này đi lúc nào không đi đi leo núi ngay cái lúc này giờ mới về. Nhưng lại mang theo thông tin bổ ích đấy.

Vừa nghe xong tin cảm đám con trai chạy lên chân núi tìm mong rằng người 2 cậu này nhìn thấy là cô. Nhưng có lẽ họ đã chậm chân mất rồi. Chúng đã rời đi nhưng ở đó chắc chắn đã từng xảy ra ẩu đả hay đánh hội đồng chăng?

Mấy ngày trôi qua vẫn vậy. Ngư chưa tỉnh Dương chưa không tung tích. Nhưng cả đám vẫn còn phải đi học đặc biệt là Kết nên việc tìm kiếm cũng hạn chế.


*Bringgggg*

- [ alo Xử hả con. Con bảo con bé hôm nay đến nhà mình nha. Chúng ta cùng đi, có gì có thể an ủi con bé]__ giọng nói trầm ấm của chú Lâm mang chút buồn dặn Xử.

- [ vâng. Giờ con sẽ tới nhà cậu ấy] __ Xử cất đt đi rồi rẽ hướng ngược lại nhà cô.

Xử đứng trước cửa gõ nhưng không thấy ai. Xử mở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Bật đèn lên Xử gọi nhưng vẫn không ai tl. Thì ra là cậu ta ra ngoài rồi cách đây không lâu, bếp vẫn còn nóng đây này. Cô định ra về thì vô tình làm rơi vật gì đó. Nhặt lên, lúc đầu là khó hiểu sau đó là ngạc nhiên rồi cảm giác lo lắng hoài nghi. Cầm gói thuốc trên tay Xử đi tìm Kết mong nhận được giải được nghi vấn này.

[ Hoàn]( Dương - Yết ) Chìa khóa là yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ