Chương 14

4.1K 192 6
                                    

Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng nói: 

" Buổi tiệc hôm nay rất tuyệt. Mỹ nhân đều rất lộng lẫy. Xem ra, tối nay tôi không sợ buồn rồi!"

Giọng của một người đàn ông vang lên 

" Hừ, nhưng đối với tôi, chỉ có duy nhất một người là đẹp nhất!"  

Hắn và cậu đều giật mình, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài và câu nói vừa rồi chẳng ai khác chính là giọng của Vương Tuấn.  

" Ai? " 

" Một cậu bé vô cùng đáng yêu!" Vương Tuấn khẽ cười nhẹ  

" Ý ông là cậu bé mà đi cùng Thiếu chủ đó hả? Chậc chậc... Tôi khuyên ông nên bỏ ý định đó đi. Người của Thiếu chủ thì một cọng tóc cũng đừng nên chạm tới, nếu không thì hậu quả khó lường đó!"  

Phương Tuấn sau khi nghe xong trong lòng thầm khó chịu. Không ngờ, một nam nhân như cậu lại là tầm ngắm của mấy tên đàn ông kia. Cậu nhẹ nhàng quay sang người đàn ông trước mắt. Bảo Khánh đang nhìn trân trân vào cậu bằng đôi mắt nảy lửa. Không hiểu sao khi nghe được những lời nói kia thì hắn vô cùng tức giận. Hắn buông cậu ra, xoay người cậu đối mặt với vách tường trắng xóa, đôi tay đưa lên giữ lấy hông cậu, một phát hung hăng đâm thẳng vào. Cậu trợn tròn mắt, một tay chống vào tường, một tay che miệng lại để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Hai người bên ngoài vẫn còn mãi mê nói chuyện, không hề biết rằng trong buồng vệ sinh, cậu đang cố gắng nhẫn nhịn muốn chết đi. Khoái cảm phía dưới dâng lên khiến cậu khó khăn mà kiềm chế, đôi tay siết chặt lại cố gắng ngăn lại những tiếng rên rỉ mê người. Bảo Khánh thấy cậu như vậy liền gỡ bàn tay đang cố che miệng của mình giữ ra sau, phía dưới mạnh mẽ luật động. Những tiếng va chạm ám muội đã lọt vào tai của hai người bên ngoài. Vương Tuấn chau mày nhìn xung quanh, ánh mắt đầy dò xét. Cậu bị chạm phải điểm nhạy cảm cùng với tác dụng của thuốc liền không chịu được mà bật ra tiếng rên đầy câu dẫn. Ở bên ngoài, cả hai dường như đã hiểu rõ phần nào được khung cảnh bên trong liền biết thân mà rời đi. Khi bước ngang cánh cửa phòng, mái tóc đen thấp thoáng hiện qua khe cửa khiến lòng Vương Tuấn nổi bão. Là cậu ?  

Khi biết bên ngoài đã không còn người, cậu liền thả lỏng, mặc cho mọi âm thanh ám muội kia phát ra. Bảo Khánh liền xoay người cậu lại đối diện với hắn, đôi môi kia lại một lần nữa mạnh mẽ ấn xuống, say sưa ngấu nghiến cánh đào đỏ mọng khiến nó sưng tấy lên. Phương Tuấn, trước mắt cậu hiện tại là một màn sương mờ nhạt, không rõ mọi thứ, chỉ biết là thuốc vẫn còn tác dụng và hành hạ cậu.  

Cả hai ở trong tolet hơn hai tiếng đồng hồ, tiệc bên ngoài cũng dần kết thúc. Cậu thở dốc ôm vai hắn, mệt mỏi mà ngất đi. Bảo Khánh tăng tốc độ bên dưới, cuối cùng cũng đạt được cao trào mà phóng thích vào sâu bên trong. Thấy cậu như vậy, hắn thở dài mặc quần áo vào cho cậu sau đó bế cơ thể mềm nhũn kia ra xe. Lâm Y Vân nãy giờ vẫn ra sức tìm kiếm anh. Trong lòng cô hiện tại rất phấn khích, đôi môi đỏ hồng khẽ giương lên mà nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nó ngay lập tức dập tắt khi cô thấy hắn nhẹ nhàng bế một chàng trai với mái tóc hồng ra xe. Chuyện gì vậy? Chẳng phải anh đã trúng thuốc sao? Phải chăng là con người kia đã đi đến trước cô? Y Vân trừng mắt, nghiến răng nhìn lợi nhìn cậu, mày giỏi lắm!  Đặt cậu ngồi ghế sau, hắn định lái xe đưa cậu về thì bàn tay kia lại níu áo anh, kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng. Cậu cả người nóng ran, bên dưới lại bắt đầu đòi hỏi. Đôi tay thanh mảnh đưa lên cởi từng cúc áo của hắn. Và một trận hoan ái nữa đã diễn ra trên xe. Dường như thuốc đã hết tác dụng, cậu xụi lơ buông hắn ra, cả người vô lực, kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Bảo Khánh không nói gì, mặc quần áo vào rồi lái xe về nhà.  

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ