Chương 43

3.8K 206 25
                                    

Phương Tuấn chậm rãi bước trên con đường vắng. Cái lạnh của mùa đông cứ lâu lâu lại rít lên khiến cậu khẽ rùng người, tay đưa lên xoa xoa hai vai. Cảm giác được có người theo dõi mình, cậu liền đề phòng xoay người lại.

Hắn không biểu tình, chỉ tựa vào cái cây bên đường mà nhìn cậu. Phương Tuấn chau mày khó chịu, lại là hắn! Cậu nhìn hắn, khó chịu nhíu mi tâm sau đó quay mặt rời đi. Nhưng chưa bước được ba bước thì một vòng tay đã siết chặt lấy cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc.

" Tôi đáng ghét lắm hay sao mà chẳng thèm nói một tiếng liền đi rồi?"

" Buông ra!" Cậu khó chịu nói, cả người bị hắn siết chặt đến không thở nổi

" Chúng ta ít nhiều thì cũng hôn nhau rồi, sao lại lạnh lùng với tôi như thế?" Hắn không kiêng dè buông lời trêu chọc

Cậu nghe câu nói kia cả người kích động, trừng mắt nhìn hắn. Cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn nhưng hắn cư nhiên vẫn ôm chặt lấy cậu. Phương Tuấn tức giận dùng khủy tay thúc mạnh vào ngực hắn. Nắm đấm mạnh mẽ hướng người hắn mà đấm vào nhưng người kia đã nhanh chóng né đi, thuận thế ôm lấy cậu mà thả xuống đôi môi kia một nụ hôn. Trợn tròn mắt nhìn người kia, cậu vùng vẫy, cắn mạnh lên môi hắn.

Bảo Khánh đưa tay lên chạm vào vết cắn đến chảy máu kia, trầm giọng nói:

" Làm gì mà tức giận dữ vậy!"

Nói rồi lại cợt nhã khiêu khích cậu, đem cậu một lần nữa ôm vào lồng ngực. Phương Tuấn lúc này không vùng vẫy nữa, cứ yên lặng để hắn ôm. Mùa đông có bao nhiêu lạnh giá nhưng khi ở trong lồng ngực này, mọi thứ đều trở nên ấm áp, kể cả trái tim cậu. Cảm giác đây là vòng tay của năm năm trước, cậu nhất thời bất động mà để hắn ôm, đôi môi bất giác mở ra, hỏi hắn:

" Anh rốt cuộc có phải là Bảo Khán hay không?" Giọng nói ấy trở nên nhỏ dần, mang vài tia ủy khuất khó thấy

" Tại sao cậu lại nghĩ tôi là Bảo Khánh?" Hắn buông cậu ra, đối diện cậu mà nghiêm túc hỏi

" Vì anh rất giống anh ta."

" Giống?"

" Phải! Giống từ ngoại hình, giọng nói đến cả tính cách, mọi thứ đều giống!"

Cậu cảm nhận là như vậy. Ngay cả trong nụ hôn, cách thức của hắn vẫn y như vậy. Mạnh bạo, mang đầy xâm chiếm

Người kia im lặng, không đáp. Chỉ dùng ánh mắt chim ưng sắc bén nhìn cậu, như muốn nhìn thấu hết tâm can, hết nỗi lòng của cậu hiện tại. Cậu vì sự im lặng kia làm cho thất vọng. Cậu là lại ảo tưởng nữa rồi! Hắn làm sao có phải là Bảo Khánh chứ. Hắn là Johny, không phải Bảo Khánh! Với suy nghĩ đó, cậu quay mặt rời đi, che kín những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mi kia. Bỗng một vòng tay vòng ua ngực cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu biết là hắn, đôi chân muốn bước đi nhưng cả người đã bị hắn giữ chặt, giọng nói âm trầm vang lên:

" Sao lại đi? Tôi không ngờ rằng qua nhiêu năm, cậu vẫn nhớ về tôi rõ như vậy!"

Nghe câu nói của hắn, trái tim cậu đánh thịch một cái. Hắn vừa nói gì? Xoay người đối diện, cậu trân trân nhìn hắn. Chưa để cậu cất tiếng, hắn đã mạnh mẽ kéo cậu vào xe, tăng ga lướt đi trên đường. Đưa cậu ra vùng ngoại ô thành phố hoang vắng. Phương Tuấn đến giờ vẫn chưa hết kinh động. Đến khi chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn đồi thì mới hoàn hồn mà hỏi hắn:

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ