Phương Tuấn dần dần mở đôi mắt nặng trĩu. Cả người đau buốt, cứ như vừa bị một chiếc container cán qua. Một chút sức lực cũng không có. Chống tay xuống giường, cậu cố gắng gượng dậy nhưng không hề có kết quả. Cả người mạnh mẽ ngã xuống. Bác quản gia từ bên ngoài bước vào thấy vậy liền lo lắng nói:
" Cứ nằm yên đó đi. Đừng cử động nhiều!"
Ông bước đến đỡ cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, tay đưa lên sờ trán cậu, ôn tồn nói
" Hạ sốt rồi!"
" Có chuyện gì sao ạ?"
" Haizz, cháu đã hô mê hơn ba ngày nay rồi. Lúc ta thấy Thiếu chủ rời đi, liền lên thư phòng xem đã xảy ra chuyện gì. Lên đến nơi thì thấy cháu đã bất tỉnh nằm ở đấy !"
Cậu lúc này mới nhớ lại mọi chuyện. Trong lòng đau nhói. Con xin lỗi! Thù xưa con không trả được rồi! Giọt nước mắt cậu rơi xuống, đôi mi mệt mỏi lập tức khép lại, ép dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc theo đôi má gầy gò rồi rơi xuống. Một hình ảnh thật đau xót. Không làm phiền cậu, ông nhanh chóng đắp chăn lại cho nam nhân rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Còn Bảo Khánh, sau trận hoan ái với Lâm Y Vân liền lạnh nhạt xô cô ra, hướng đến sofa mà rít nhẹ điếu thuốc trên tay. Ánh mắt chim ưng sắc bén hướng ra bầu trời đen tĩnh mịch. Y Vân rời khỏi giường, bước đến ôm lấy anh, cúi xuống hôn lên đôi môi liền bị anh tránh né, hất mặt khỏi cô. Y Vân nũng nịu ngồi lên đùi anh, nhẹ giọng nói
" Anh Khánh, sao vậy? Em lúc nãy chưa tốt chỗ nào sao?"
" Xong rồi! Đi đi! "
Nói rồi anh đẩy cô ra khỏi mình. Tựa lưng vào ghế, không hề nhìn lấy cô một cái
" Anh a~~~ .... "
Cô chưa kịp nói tiếp đã gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo kia liền hoảng sợ mà bước vào nhà vệ sinh mặc quần áo vào sau đó rời khỏi. Anh xem cô là gì chứ? Cứ mỗi lần làm xong lại lạnh nhạt đuổi cô đi. Dù sao cô cũng là người yêu của anh, người ở bên cạnh anh lâu nhất trong các cô gái mà anh đã đi qua. Bỗng cô nhớ lại chàng trai bên cạnh anh ngày hôm đó. Lòng chợt nổi bão. Mày hay lắm! Mày sẽ không yên với tao đâu!
Bảo Khánh ở lại, trong lòng rối bời khó hiểu. Cứ mỗi lần ở bên cạnh cô gái khác thì hình ảnh của cậu lại ùa về trong tâm trí, khiến hắn ngay lập tức chán ghét những ả đàn bà suốt ngày làm trò để lấy lòng hắn. Hắn cũng không hiểu sao mình lại lo lắng khi thấy cậu bị thương như vậy. Từ ngày ra tay đánh cậu, hắn cũng không trở về biệt thự. Suốt ngày chỉ ở công ty sau đó lại tìm đến quán bar, khách sạn là nơi nghỉ của mình. Bảo Khánh không nhanh không chậm lấy trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn số của ông quản gia. Định hỏi ông về tình trạng của cậu hiện tại nhưng lại nhanh chóng tắt đi. Ngửa đầu ra sau, hắn thở hắt một hơi. Bảo Khánh, mày đang làm gì vậy?
Trời đã điểm nửa đêm. Cả căn biệt thự bị màn đêm bao trùm liền trở nên tĩnh mịch, yên ắng đến rợn người. Bảo Khánh chậm rãi bước lên cầu thang, hướng phòng cậu mà đi tới. Nếu ai lúc này đi lại trong biệt thự chắc chắn sẽ bị hắn dọa cho một phen chết đứng. Hắn không còn vest đen lịch lãm nữa. Áo khoác bên ngoài đã được hắn vứt ở đâu đó. Sơ mi trắng bên trong xộc xệch, còn vương vết máu do vết thương ở lưng, đầu tóc rối bời. Chẳng ai có thể nhận ra đây là Thiếu chủ của Hắc Long, người đứng đầu Hắc Đạo đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] Hoàn
FanficĐây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤️ Và mong các bạn ủng hộ tui nhennnn Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y