Chương 17

3.5K 221 18
                                    

Trời đã về khuya, Bảo My vì không quen với thời tiết ở đây nên cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Cô buồn chán bước ra ban công và vô tình thấy con người anh tuấn kia. Chàng trai nhỏ nhắn đang ở dưới vườn. Khẽ cười, Bảo My nhanh chóng khoác ngoài một chiếc áo sau đó nhanh chóng bước xuống. Phương Tuấn ngồi ở ghế, sương đêm đã dày hơn khiến đôi vai cậu khẽ run. Bỗng một bóng dáng thân quen đang dần tiến đến cậu. Bảo My nhìn anh khẽ cười, nói 

" Em có thể ngồi đây không?" 

" Cứ tự nhiên! " Cậu đáp lại, sau đó dịch sang một bên 

Ngồi xuống cạnh cậu, cô cười tươi nói 

" Em là Bảo My, mới từ nước ngoài về. Chúng ta làm quen?" Cô hướng cậu nháy mắt một cái 

Cậu bật cười nói: 

" Được thôi!"

Cậu cũng đùa vui đáp trả cô 

" Anh tên gì ?" 

"Phương Tuấn!" 

" Anh với anh Khánh là bạn ?" 

Cậu ngập ngừng nhìn cô. Cậu với hắn ta hẳn là bạn? Khẽ cười nhạt, cậu ậm ừ rồi gật đầu. Bảo My là người hướng ngoại, nói chuyện với cậu rất vô tư và thẳng thắn nói lên cảm xúc của mình 

" Ở cạnh anh thật ấm áp a!" nói rồi cô tự nhiên tựa vào vai cậu 

Cậu cười giã lã, không biết nên trả lời thế nào đành im lặng. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, ánh mắt cậu vô tình phóng ra cổng và gặp thân ảnh quen thuộc - là hắn. Bảo Khánh vẫn không biểu tình, chậm rãi bước về phía cậu. Bảo My thấy vậy luyến tiếc rời khỏi bờ vai kia, giương ánh mắt trong veo nhìn anh mình. Bảo Khánh nhẹ giọng nói" 

" Khuya rồi, em nên đi nghỉ đi! Còn cậu, lên thư phòng gặp tôi!" 

Nói rồi hắn lạnh nhạt li khai. Bảo My bĩu môi nhìn theo bóng lưng to lớn kia thầm oán trách. Anh hai a, đã khuya rồi, cũng cho anh ấy nghỉ đi chứ. Giờ này mà còn bàn việc cái gì! Quay sang cậu, Bảo My cười nhẹ, tiến đến khẽ hôn lên môi cậu: 

" Anh ngủ ngon!" Sau đó ngại ngùng mà chạy lên phòng 

Phương Tuấn bất động vì hành động vừa rồi của cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác quản gia bước ra thấy cậu cứ đứng ngơ ra đó liền lên tiếng gọi 

"Phương Tuấn à, cháu sao vậy? Khuya rồi, đứng đây sẽ cảm lạnh đó!" 

" À.... ! " Cậu vội cúi chào ông rồi rời đi. 

Đứng trước thư phòng, cậu lại không dám bước vào. Đang do dự thì bên trong truyền ra một tiếng nói 

" Còn đứng đó làm gì!"  Cậu thở hắt, dứt khoát đưa tay lên mở cánh cửa. Vừa bước vào cậu đã bị một vòng tay ôm trọn lấy. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, miệng liên tục kêu oai oái liền bị đôi môi kia phủ lấy. Phương Tuấn đẩy hắn ra, lên tiếng chống cự 

" Anh làm gì vậy? Buông r..aa ~ !" 

Câu nói kia vừa dứt thì hắn lại thô bạo hôn cậu. Chiếc lưỡi ẩm ướt mạnh mẽ quấn lấy vật mềm mại trong khoang miệng kia. Hắn lúc đầu chỉ muốn cảnh cáo cậu nhưng nụ hôn lúc nãy đã lọt vào mắt hắn khiến lửa giận của hắn đã cháy nay càng bùng nổ hơn. Đêm nay tôi sẽ trừng phạt cậu! 

Với ý nghĩ đó, hắn một lực xé phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu. Hai đóa khỏa hồng hiện ra đầy khiêu khích. Không nói không rằng, hắn thô bạo cúi xuống mà cắn mạnh một cái. Cậu kêu lên thống thiết, tay đặt trên ngực hắn, cố đẩy cơ thể kia ra. Bảo Khánh ôm lấy cậu cùng ngã lên bàn làm việc. Giấy tờ theo đó mà vương vãi dưới sàn nhà. Hắn say mê hôn cậu, tận hưởng từng tất da tất thịt mềm mại. Nó quá mê người khiến hắn không thể nào kiềm chế được. Làn da không phải trắng bệch mà lúc nào nó cũng phủ một màu hồng nhạt đầy quyến rũ, cùng với những dấu hôn mờ nhạt của hắn để lại càng khiến cậu trở nên câu dẫn hơn. Không chuẩn bị, hắn nhanh chóng đem cự vật căng trướng tiến vào bên trong cậu. Cậu rên lên một tiếng rồi im bặt. Đau đến thở không ra hơi là cảm giác của cậu hiện tại. Thấy cậu không hé miệng hắn liền tức giận mà cắn mạnh lên đôi xương quai xanh, để lại nơi có một vết máu nổi bật. Cậu cũng không chịu được liền ôm lấy hắn, mạnh mẽ cắn ngay đôi vai rộng lớn kia. Cậu siết chặt khớp hàm đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng trong vòm miệng rồi mới rời ra. Bảo Khánh im lặng, ánh mắt như băng đông cứng cậu. Cậu lúc này trong lòng thầm run sợ. Hắn sẽ không phát điên chứ? Không ngoài dự đoán, hắn lấy chân cậu vắt qua hông mình, nhanh chóng bế cậu bước đến sofa gần đó, đem hết tức giận mà trút lên người cậu. Cậu nhắm mắt kêu lên. Người đau, tâm cũng đau! 

Sáng hôm sau, Phương Tuấn tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở phòng của mình. Cả người mỏi nhừ nhưng vết thương nơi hạ thân lại dịu đi, không đau rát như những lần trước. Lê bước vào toilet, cậu mệt mỏi thả mình trong dòng nước ấm nóng, mặc cho chúng tẩy rửa cơ thể mình. Khi trở ra cậu đã gặp hắn ngồi ở giường. Cậu nhất thời giật mình, cất tiếng hỏi 

" Anh làm gì ở đây vậy?" 

" Xuống ăn sáng!" Hắn trầm giọng nói 

Phương Tuấn tố mắt nhìn hắn, ăn sáng? Hắn đích thân gọi cậu đi ăn sáng? Thấy cậu cứ đứng ngơ ra đó, hắn liền không kiên nhẫn mà bước đến nắm lấy tay cậu kéo xuống lầu. Cậu vì đau nên cố vùng vẫy muốn thoát ra. Bảo Khánh cau mày đã cậu vào tường, tay chống lên chặn cậu lại, cất tiếng nói 

" Cậu mà còn nháo nữa tôi sẽ làm cậu tại đây đó!" 

Phương Tuấn lạnh gáy nhìn hắn. Đây là hành lang, tư thế của họ hiện tại khá ám muội. Người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm a!

Cậu vừa thoát khỏi vòng tay kia thì Bảo My cũng xuất hiện. Cô chau mày nhìn cậu hỏi 

" Anh sao vậy?" 

" Anh không sao!" Cậu ngập ngừng nói 

" Xuống ăn sáng thôi, em đợi hai anh nãy giờ!" 

Cả ba cùng nhau không nhanh không chậm bước xuống phòng bếp. Cả bàn ăn mang không khí vô cùng lạ. Cậu lâu lâu lại nhìn hắn. Hắn lại quan sát hành động của Bảo My. Còn Bảo My lại cứ trân trân nhìn Phương Tuấn, thân mật gắp thức ăn cho cậu. Không hiểu sao khi thấy hành động đó của Bảo My cậu lại nơm nớp lo sợ ngước mắt lên nhìn hắn và bắt gặp một ánh mắt không thể nào lạnh hơn....!  

              ~~~ oOo~~~

Dèeee Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ