Vừa bước ra khỏi phòng thì đã có một vòng tay ôm lấy cậu mà kéo đi. Phương Tuấn giật mình vùng vẫy khỏi vòng tay đó nhưng càng muốn thoát ra thì đôi tay ấy càng siết chặt lấy cậu. Cậu cũng chẳng biết mình bị kéo đi đâu, chỉ biết là mình bị xô ngã ra một chiếc giường lớn. Sau đó, một thân ảnh to lớn mạnh mẽ áp lên người cậu. Mùi hương nam tính quen thuộc liền khiến cậu nhận ra người này là ai. Ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn bàn tỏa ra làm cậu có thể thấy rõ hơn biểu tình trên khuôn mặt hắn lúc này. Cậu không chống cự nữa mà nhẹ nhẹ giọng nói:
" Anh muốn gì?"
" Cậu có tình cảm với em gái tôi?"
" Không!" Cậu lạnh giọng đáp lại
" Không có tại sao cậu lại quan tâm em gái tôi đến như vậy? Huh?"
Giọng hắn trở nên lè nhè vì tác dụng của rượu" Say rồi thì ngủ đi!"
Cậu xô hắn hắn ra sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa bước được ba bước thì hắn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo về giường. Cậu vì mất đà mà ngã lên người hắn. Thuận thế, đôi tay kia nhanh chóng ôm lấy cậu. Cậu định đẩy ra thì hắn lại nhỏ giọng nói bên tai cậu:
" Đừng đi có được không?" Cậu nhất thời bất ngờ vì câu nói kia. Trái tim cũng theo đó mà đập lệch một nhịp. Đôi tay kia mạnh mẽ ôm lấy cậu như rằng nếu hắn buông lỏng, cậu sẽ lập tức biến mất. Cậu cũng không nói gì, yên lặng nằm trong lòng hắn mà đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì hắn đã thấy con người nhỏ bé kia nằm cuộn tròn trong lòng hắn. Mái tóc đã trở nên lòa xòa, rối tung lên. Nhìn vào chẳng khác gì một chú mèo con a. Khóe môi bất giác nhếch lên. Nở ra một nụ cười nụ tình. Ôm lấy cậu, hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Chiếc lưỡi ranh mãnh nhanh chóng cại mở hàm răng trắng đều mà tiến vào trong, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào đó. Phương Tuấn vì bị quấy rối nên lập tức tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là người đàn ông kia đang làm loạn trên cơ thể cậu. Đôi tay không kiêng dè mà loạn ôm loạn sờ. Cậu vội hất mặt đi, tránh khỏi nụ hôn của hắn, sau đó nhanh chóng đẩy con người to lớn kia ra rồi bước vào tolet. Khi cậu trở ra, hắn đang an nhiên ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vì ánh mắt kia làm cho mất tự nhiên mà cau mày. Đôi chân nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bảo Khánh chỉ nhìn theo không nói gì. Đôi môi thấp thoáng nở ra nụ cười khó thấy...
Ra vườn, cậu thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đang ngồi ở xích đu. Bảo My mệt mỏi ngắm nhìn chậu hoa hồng viền trắng kia, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cậu định bước đến thì ánh mắt kia đã hướng về cậu. Bảo My khi thấy cậu liền kích động mà chạy lên phòng. Cô hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận mọi thứ. Vì vậy, nên tránh mặt thì tốt hơn. Cậu hiểu cảm giác của cô nên cũng không đuổi theo. Cần cho cô thêm thời gian để chữa lành vết thương kia.
Phương Tuấn định bước vào nhà thì phía cổng xuất hiện một hình dáng thân thuộc. Liam cùng Tuấn Anh chậm rãi bước vào. Thấy Phương Tuấn, Liam liền rời tay anh mà phấn khích bước về phía cậu. Tuấn Anh chỉ nhìn theo, không biểu tình gì liền bước lên phòng làm việc. Ôm lấy Phương Tuấn, Liam nũng nịu nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/193017202-288-k302970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] Hoàn
FanfictionĐây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤️ Và mong các bạn ủng hộ tui nhennnn Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y