Chương 57

4K 190 19
                                    

Sáng, Bảo Khánh vừa tỉnh giấc đã gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của cậu. Con người này đang an ổn dụi mặt vào ngực hắn mà yên giấc ngủ. Bỗng màn hình điện thoại bật sáng, hắn chau mày cầm máy mở tin nhắn

" Ngày mai là tiệc mừng thọ của Trần lão gia." Từ Tuấn Anh

Nghe nhắc đến cha mình, hắn lại nhớ đến chuyện kết hôn. Nhìn cậu đang say giấc nồng, hắn chăm chú quan sát người kia. Hắn thật sự muốn cùng cậu kết hôn, nhưng liệu cậu có chấp nhận. Có quá nhanh hay không? Tình yêu của hắn cậu đã tiếp nhận, nhưng nó đã đủ để cậu đồng ý kết hôn? Câu trả lời là chưa... Nhớ lại giọt nước mắt lăn dài trên má cậu tối qua, tim hắn một khắc bỗng đau nhói. Tại sao lại như vậy?

Ánh nắng ban mai tinh nghịch phá rối giấc ngủ của cậu, làm cậu không tình nguyện mà tỉnh dậy. Vừa mới cử động, hậu huyệt liền truyền đến một cơn đau khiến cậu khó chịu mà nhíu mi tâm. Phần hông phía dưới mỏi nhừ khiến cậu muốn nhấc người cũng khó khăn. Bảo Khánh nãy giờ đều quan sát biểu tình của cậu. Hôm qua làm cậu đến ngất đi, hôm nay làm sao người kia có thể ngồi dậy đây!

Nhớ lại năm năm trước, sau mỗi lần hành hạ cậu, hắn đều bỏ đi. Mọi bước chuẩn bị đều không có. Lúc đó, cậu đã đau đớn, chật vật như thế nào? Thân ảnh nhớp nháp nằm trên giường với một mảng máu đỏ thẫm dưới tấm grap làm hắn xót xa. Cậu từ từ mở đôi mi, cố gắng nhấc người ngồi dậy

" A~~ " Cậu chau mày, khẽ rên một tiếng

" Em cứ nghỉ đi..." Hắn lên tiếng, tay đỡ cậu ngã ra giường

" Thức rồi?" Cậu biểu tình vô huyết vô lệ hỏi hắn

" Ừm! Em nghỉ một chút đi. Anh xuống dưới nấu đồ ăn sáng cho em.."

Nấu đồ ăn sáng cho em? Câu nói quá đỗi ngọt ngào và kì lạ khi nó phát ra từ hắn. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ quay mặt đi. Bảo Khánh tiến người về phía trước hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ thì thầm

" Sáng tốt lành!"

Sau đó quay lưng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.

Phương Tuấn ở lại vẫn còn ngơ người, chưa tiêu hóa hết. Trong lòng phần nào ấm áp. Có lẽ, cậu đã dần dần quên đi điều lo ngại của mình mà mở lòng với hắn. Năm năm qua, cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Nó quá ngọt ngào, ấm áp khiến cậu mê luyến, không muốn rời xa....

Một lúc sau, Bảo Khánh trở lên với tô cháo nóng trên tay, tiến về phía cậu. Ngồi xuống bên cạnh, hắn ân cần thổi cháo, di muỗng đến miệng cậu nói

" Hôm qua anh hơi mạnh bạo, em chắc hẳn rất mệt. Ăn một ít cháo đi, anh là tự tay nấu đó!"

Cậu mặt đã một mảng đỏ bừng. Hôm qua là cậu chủ động a! Ăn lấy muỗng cháo, cậu không màng đến hắn. Quay mặt đi một hướng khác để che đi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt. Bảo Khánh không nhận ra biểu tình đó của cậu, vẫn cứ hết câu này đến câu kia chọc cậu đỏ mặt. Nhìn tô cháo đã hết, hắn cầm ly sữa bên cạnh, ra hiệu cậu uống.

Đối diện với người kia, hắn trầm giọng nói

" Chiều mai, em cùng anh đi dự tiệc!"

" Tiệc?"

" Ừm! Tiệc mừng thọ cha anh!"

" Anh đi một mình cũng được?" Cậu không muốn đi đến nơi đông người đó.

" Không được! Em ngày mai phải cùng anh đi. Có việc rất quan trọng."

" Quan trọng?" Chuyện gì của Trần gia mà liên quan đến cậu chứ?

" Ừm! Ngày mai sẽ có người đưa trang phục đến. Còn bây giờ công ty có việc, anh phải đi rồi!" "

Ừm!"

Chờ đợi hắn bước đi nhưng người kia vẫn không có ý định nhấc người khỏi giường liền làm cậu khó hiểu mà chau mày

" Sao vậy?"

" Hôn!" Đáp lại ngắn gọn một chữ, hắn kề môi đến gần cậu, ý bảo hôn hắn

" Không!"

Cậu biểu tình lạnh lùng quay đi. Tên này không ngại hay sao? Cư nhiên mặt dày bảo cậu hôn hắn

" Mau hôn!"

Hắn kiên nhẫn nhắc lại, tư thế vẫn giữ nguyên như vậy. Cậu bị ngữ khí kia làm cho run rẩy, cơ thể vô thức chồm về phía trước, hôn nhẹ lên môi hắn. Nhưng tên kia đâu thể dễ dàng là hôn như thế. Ngay lập tức hắn giữ lấy gáy cậu, mạnh mẽ ngã ra giường mà càng quét khuôn mặt nhỏ bé. Chiếc lưỡi chưa để cậu phản ứng đã luồn vào trong, bắt lấy vật mềm mại mà day dưa. Cậu cũng không bài xích, nhẹ nhàng hôn hắn, rất từ tốn. Nhưng tên kia thấy cậu đáp lại lại càng cuồng sã, ra sức làm loạn. Phương Tuấn thấy bản thân hô hấp không thông liền đưa tay đẩy hắn ra. Con người kia luyến tiếc cánh môi mọng nước, mút nhẹ một cái sau đó rời ra. Cậu mệt mỏi mà thở dốc, không thèm đoái hoài đến hắn. Bảo Khánh chi biết cười rồi rời đi. Nếu hắn còn ở lại đây, hắn sẽ không kiềm chế được mà làm cậu mất

Phương Tuấn ở lại thầm nguyền rủa. Tên này đúng là không có lý lẽ. Được voi đòi tiên. Được một tấc liền tiến một thước. Đưa tay lên môi, vị ngọt vẫn còn lan tỏa. Cậu chỉ biết cười một cái sau đó cố gắng lê thân vào toilet.

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm, một nữ nhân vẻ mặt kì dị xoay nhẹ con dao trên tay.

"Bảo Khánh, Phương Tuấn! Hai người đợi đi. Đã đến lúc xem trò vui rồi...."

~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~

Sóng gió tới rồi mấy bồ ơii

Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ