Tại Bar Queen~ , Vương Khải đã say mèm ngồi ở quầy. Chuyện vừa xảy ra hắn hiện tại vẫn chưa tiêu hóa hết được. Cậu đã từ chối tình cảm của hắn. Cậu không yêu hắn. Vương Khải nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong chiếc ly thủy tinh trước mắt mà cười nhếch một cái. Hắn trước nay chưa từng chủ động với ai. Chỉ cần hắn cười thôi thì đã biết bao người đổ gục, chạy theo hắn mà làm trò để được hắn yêu thương. Còn cậu, hắn đã theo đuổi tận 5 năm. Cuối cùng cũng chẳng được gì!
Cô gái phục vụ thấy anh đã không còn đủ tỉnh táo mà gục xuống bàn liền lo lắng. Lấy điện thoại của anh, cô nhanh chóng chọn một số bất kì gọi đi. Rất nhanh sau đó đã nhận được hồi đáp:
" Có chuyện gì?" Sơn Ngọc bên kia cất tiếng
" À, bạn của anh đang ở quán chúng tôi. Hiện tại đã say lắm rồi, anh có thể đến để đưa anh ấy về không?" Cô gái kia thầm đoán hai người là bạn của nhau liền lên tiếng nói
" À, tôi đến ngay!"
Và chỉ mười lăm phút sau đó, Sơn Ngọc đã đến nơi và đập vào mắt anh là hình ảnh không mấy gì đẹp đẽ của Vương Khải. Hắn hiện tại đã ngủ ngay tại quầy, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung lên. Khẽ lắc đầu, anh nhanh chóng đi đến đỡ lấy con người kia bước ra khỏi quán. Lúc đang cố gắng giữ lấy Vương Khải thì anh vô tình va chạm vào một người làm người kia mất thăng bằng mà chao đảo.
" A...!"
Cậu trai kia cố vịn vào vách tường giữ cơ thể không ngã, sau đó quay mắt sang Sơn Ngọc, khó chịu mà cau mày
" Xin..lỗi cậu!"
Anh lắp bắp mà cất tiếng. Không biết vì lo lắng là va chạm phải người khác hay vì vẻ đẹp của người kia làm anh nhất thời không thể nói năng lưu loát được. Cậu trai với mái tóc đen mềm mại, rũ xuống trán. Làn da trắng, chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận liền làm lòng anh sôi sục, trái tim cũng nhanh chóng xốn xang. Phải chăng là 'cảm nắng' rồi?!!
Tại Lâm gia, Lâm Vũ Phong đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng vào sáng sớm thì có một người vào báo:
" Thiếu chủ, 'Queen~' hôm qua đã bị thâu tóm rồi ạ!"
" Cái gì? "
Lâm Vũ Phong nhất thời kích động khi nghe câu nói vừa rồi của người kia
" Dạ.... Quán bar Queen~ hôm qua đã bị một nhóm người nào đó thâu tóm rồi ạ!"
" Nhanh chóng điều tra ra người đó cho ta!"
" Dạ!"
Nói rồi người kia nhanh chóng rời đi, tránh khỏi sự tức giận của ông.
Tuấn Anh nãy giờ đứng ở cầu thang đã nghe hết mọi chuyện. Khóe môi khẽ nhếch lên, tay đút vào túi, anh thong dong bước đến gần Lâm Vũ Phong, lễ phép hỏi:
" Cha, có chuyện gì sao?"
Từ hôm thử lòng xem Tuấn Anh xem anh có thật lòng với con gái ông hay không, anh đã hoàn toàn được Lâm Vũ Phong tin tưởng. Và rất nhanh, anh đã ngồi vào chiếc ghế Giám Đốc của Lâm Thị, đã có phần nào quyền lực tại nơi đó. Hiện tại, ông ta đã xem anh như người trong nhà vì anh và Lâm Y Vân chỉ còn vỏn vẹn hai tháng nữa là tiến đến Đính hôn. Nhìn biểu tình khó chịu đó của ông, mi tâm anh nhẹ nhàng xô lại mà phun ra một câu hỏi. Lâm Vũ Phong nghe xong liền thở hắt một hơi, trầm giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] Hoàn
FanficĐây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤️ Và mong các bạn ủng hộ tui nhennnn Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y