Lâm Vũ Phong ngồi thư thái ở ghế sofa, khuôn mặt hiện rõ vẻ hưởng thụ. Sau chuyện của Bảo Khánh, ông đã nhanh chóng sáp nhập ICM thị vào Lâm thị, tiến đến chiếc ghế Thiếu chủ kia. Những người trong Hắc Đạo nghe tin đều hỗn loạn. Kẻ phản đối người đồng tình việc ông ngồi vào vị trí Thiếu chủ đó. Nhưng hiện tại đã nắm trong tay quyền lực, chỉ một thời gian ngắn ông đã dẹp loạn hết tất cả những người dám phản đối ông khiến những người còn lại đều lạnh người mà im lặng. Khi tất cả những gì ông muốn trong 20 năm qua đã làm được, Lâm Vũ Phong mãn nguyện, nhàn nhã mà ngồi đấy với kẻ hầu người hạ.
Nâng ly rượu trên tay, ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thấy con gái trở về, ông vui vẻ kéo khóe môi nhưng sau đó lại lập tức dập tắt khi thấy bên cạnh cô còn có cả Tuấn Anh. Lâm Y Vân thấy vẻ mặt đó của ông liền nhẹ giọng nói:
" Cha, con giới thiệu với cha đây là Tuấn Anh người yêu của con!"
" Y Vân, chẳng phải ta đã nói rồi sao. Sao con vẫn ương bướng như vậy?"
" Nhưng con với anh ấy yêu nhau là thật lòng. Anh ấy cũng đã chấp nhận về làm người của cha, cha còn muốn gì nữa!"
" Có thật là nó muốn làm người của ta, hay nó còn có ý định gì khác!"
" Tình cảm của con dành cho Y Vân là thật lòng. Còn việc trở thành người của Thiếu chủ cũng là cam tâm tình nguyện, không hề có ý nghĩ gì khác!" Tuấn Anh một bên nghe được câu nói kia liền lên tiếng
" Cha à, nếu cha không chấp nhận, con sẽ không bao giờ quay về Lâm gia nữa, con sẽ đi theo anh ấy!"
" Y VÂN...!" Lâm Vũ Phong nghe câu nói kia liền tức giận quát lớn
" Con là nói thật!" Cô hướng ông nói
Thấy ông vẫn không có phản ứng, Lâm Y Vân nắm lấy tay anh, cất tiếng nói:
" Được rồi! Cha không chấp nhận thì con sẽ đi...." Nói rồi cô dùng lực kéo anh hướng ra cửa
" Đứng lại!" Ông cuối cùng cũng không nỡ mà lên tiếng. Lâm Y Vân là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Nếu cô thật sự rời đi, ông sẽ rất đau lòng
" Ta.... sẽ suy nghĩ lại!"
Nghe xong câu trả lời, cô vui mừng nói:
" Cha chấp nhận?"
Ông không trả lời, chỉ gật đầu rồi quay đi lên lầu. Lâm Y Vân hướng nam nhân mà ôm chầm lấy.
Tuấn Anh cũng vui vẻ mà nở nụ cười, vòng tay qua ôm lấy cô. Lâm Vũ Phong ở trên lầu nhìn cả hai ở dưới phòng khách trong lòng bỗng có gì khó nói. Tuấn Anh là cánh tay trái của Hắc Long trước đây, vô cùng trung thành với Thiếu chủ của mình. Bây giờ lại chấp nhận làm người của ông, có phải quá không hợp lý không? Nhưng đó cũng có thể là tình yêu mà hắn dành cho con ông! Xem ra, ông phải cho hắn một món quà trước đã...
Tan tầm, Phương Tuấn mệt mỏi xoa xoa gáy. Sơn Ngọc rời ghế, hướng đến cậu mà nói:
" Hôm nay mệt mỏi cho cậu rồi. Về nghỉ đi!"
Hắn vừa nói, tay vừa thu dọn giấy tờ, chuẩn bị buổi hẹn tối nay với Vương Khải.
Cậu không biểu tình, chỉ ngắn gọn đáp lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] Hoàn
Hayran KurguĐây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤️ Và mong các bạn ủng hộ tui nhennnn Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y