Chương 7

4.3K 212 14
                                    

Trên chiếc giường rộng lớn, Phương Tuấn mệt mỏi tỉnh lại. Đầu óc choáng váng, cả người đau buốt, tay chân mềm nhũn,... Cơ thể cứ như vừa bị một chiếc xe cán qua. 
Cậu khó khăn hé đôi mi, nhìn xung quanh. Khi thấy hắn đã thật sự không còn ở đây nữa thì mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cả người nóng ran, miệng khô khốc,  cậu thầm nói 

" Sốt rồi sao ?!"  

Cậu cười nhạt. Lúc ở Lâu đài sát thủ, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu bài huấn luyện khắc nghiệt nhưng chưa hề bệnh dù chỉ là một lần. Mà hôm nay, chỉ bị hắn hành một ngày một đêm thôi mà đã đổ bệnh rồi. Hỏi thử, là do cậu quá yếu đuối hay là hắn có tài bạo hành người khác? Phương Tuấn cố gắng gượng dậy tìm nước uống. Nhưng chân chưa chạm đất thì nơi tư mật truyền đến một cơn đau đánh đổ cậu. Cứ tưởng sau giấc ngủ dài, cơn đau sẽ giảm xuống nhưng không. Nó vẫn âm ĩ dày vò cậu. Cố bước xuống khỏi giường, cậu cố gắng bước đi. Nhưng chưa đi được ba bước đã nhanh chóng khụy xuống sàn nhà. Bác quản gia từ bên ngoài bước vào thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cậu dìu về giường. Ông nói 

" Cần gì cứ gọi ta. Vết thương của cháu nặng lắm đấy. Đừng cố gắng di chuyển nữa!"

Giọng nói tuy có phần trách mắng nhưng đầy ấm áp  Khi để cậu yên vị trên giường thì ông nói tiếp 

" Cháu đó, đã hôn mê 2 ngày nay rồi. Bây giờ vẫn còn sốt cao lắm, cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng thương đi!"  

Bỗng ông cảm nhận được giọt nước ấm nóng trên tay mình thì giật mình nhìn cậu. Ông nhất thời bất ngờ khi thấy cậu khóc. Một sát thủ lạnh lùng, luôn khoác ngoài vẻ vô tâm, bất cần nhưng không ngờ bên trong lại yếu đuối như vậy. Nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần nhưng không may bị mất đi đôi cánh và rơi vào tay của ác ma, mãi mãi bị bóng tối nhấn chìm. Cậu nức nở nhìn ông. Khuôn mặt phờ phạt đẫm nước mắt hướng ông mà nói 

" Chú à, chú đưa cháu đi đi có được không? Cháu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa!"  

Ông xót xa ôm lấy cậu, trầm giọng nói 

"Phương Tuấn à, cháu bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"  

Cậu bất lực tựa vào ông mà khóc. Cậu không muốn ở đây, không muốn để cho tên đó chà đạp mình thêm một lần nào nữa. Còn ông, ông cứ im lặng ôm lấy cậu trấn an, lòng thầm nói : Ta xin lỗi, ta không thể đưa cháu đi khỏi đây được. Vì cháu sẽ không trốn thoát được Thiếu chủ đâu. Mà ngược lại sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ở căn phòng đặc biệt, hắn thong dong gác chân lên bàn, đôi mắt sắc lạnh phóng về phía xa xăm. Tuấn Anh phía sau cúi đầu nói 

" Thiếu chủ, chuyện rắc rối ở Drage Club tôi đã điều tra rồi ạ. Chỉ là mấy vụ cãi nhau nhỏ vặt, hiện tại tôi đã giải quyết xong hết rồi, ngài yên tâm!" 

" Ừm, vậy tốt!" hắn lạnh lùng nói 

" Nếu không còn gì nữa, chào Thiếu chủ!"  

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ