Tại căn biệt thự sa hoa của Kiều gia, khách mời lần lượt đi đến. Những chiếc xe bóng loáng cứ như thế mà đỗ trước cánh cổng sắt rộng lớn, các nhà báo gần đó cũng không quên chụp lại dàn khách mời có danh tiếng trong thương trường.
Từ xa, chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đen huyền ảo mê hoặc chậm rãi dừng lại. Cánh cửa mở ra, hai thân ảnh khí chất ngời ngời bước xuống, mỗi động thái đều đẹp đến chết đi. Bỗng xung quanh trở nên ồn ào đến kì lạ. Phương Tuấn bị những lời bàn tán kia cùng với ánh đèn chói mắt làm cho khó chịu, mày khẽ cau lại. Hắn bên cạnh thấy vậy liền vòng tay qua eo cậu, nhanh chóng bước vào. Sau khi rời đi, các nhà báo lại tiếp tục xì xầm về chiếc ghim cài áo trên áo cậu và hắn. Đó chẳng phải là một cặp sao? Hai chiếc ghim cài áo chính là của nhà thiết kế nổi tiếng vừa được ra mắt hôm qua, số lượng có hạn, dành để làm phụ kiện cho ngày kết hôn của những đôi nam nhân. Bây giờ bọn họ lại dùng nó, chẳng phải đang ám chỉ là sắp thành đôi sao? Thế là những sự việc kia đã được phóng viên thêu dệt thành một câu chuyện và câu chuyện đó ngày mai sẽ có mặt trên tất cả các mặt báo. Phương Tuấn buồn chán bước theo hắn, nghe hắn nói chuyện với các đối tác của công ty. Đang bâng quơ nhìn xung quanh thì cậu lại chạm với một người. Nam nhân đó đối với cậu quá đỗi quen thuộc, chỉ là... quá khứ giữa bọn họ không được tốt cho lắm.
Vương Khải nhìn thấy người mình nhớ thương, khóe mắt bỗng chốc giật mạnh một cái. Qua một thời gian, cậu chẳng hề thay đổi gì mấy. Vẫn đôi mắt sắc lạnh ấy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy làm tim anh nhói lên. Đang ngấm trong suy nghĩ của mình, anh bắt gặp nụ cười của cậu. Đó không phải là nụ cười xã giao nhưng cũng chẳng phải là nụ cười yêu thương. Đó chỉ là một nụ cười dành cho người bạn. Giấu đi cảm xúc của mình, anh nhìn cậu ôn nhu kéo khóe môi.
Bảo Khánh đang nói chuyện liền bắt gặp cậu nhìn Vương Khải mà cười vui vẻ như thế liền không hài lòng. Vòng tay qua vai cậu, hắn dùng lực bóp mạnh một cái khiến đôi mày kia khẽ cau lại. Cậu nhìn hắn, trừng mắt. Mọi người có mặt tại đó không quan tâm đến việc hai người đang đấu nhãn thế nào, chỉ thấy hai chiếc ghim cài áo liền vui vẻ nói
" Chúc mừng nhé!"
Hắn nghe xong liền mỉm cười, bắt lấy cánh tay mập mạp của người kia. Chỉ có riêng cậu là vẫn chưa tiêu hóa được gì. Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?
Bỗng từ xa, Kiều Du chậm rãi bước đến. Cô hôm diện cho mình chân váy cùng với áo sơ mi kín đáo, đúng kiểu con gái ngoan hiền, khiến nam nhân nào nhìn vào đều muốn cưới về làm vợ. Hắn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười, nâng ly rượu lên chạm vào thành thành ly của người đối diện mà nói
" Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
" Cám ơn anh!" Cô nhìn hắn cười đến nhu tình
Cậu đứng bên cạnh hắn không ngừng quan sát, trong lòng liền dâng lên vài tia ủy khuất. Hắn cư nhiên không quan tâm rằng mình đang đứng ở đây mà vui vẻ cười nói với cô ta. Cậu khẽ ho nhẹ, tập trung sự quan tâm của họ về mình. Kiều Du nãy giờ quên bén mất chàng trai bên cạnh hắn, liền lên tiếng hỏi
" Anh Khánh, đây là..."
" Một người rất quan trọng!" Hắn đáp lại
Nghe qua liền cảm nhận được sự mùi ám muội trong câu nói kia. Viên kim cương sáng lấp lánh từ chiếc ghim cài trên áo cậu khiến cô không khỏi hướng nhìn sau đó lại lướt qua hắn. Trên áo hắn cũng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] Hoàn
FanficĐây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũng cảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤️ Và mong các bạn ủng hộ tui nhennnn Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y