Chương 21

3.6K 187 8
                                    

Trời đã về khuya, biệt thự riêng của Tuấn Anh chìm trong bóng tối u mịch. Cứ ngỡ Bảo bối nhỏ đã ngủ nhưng không ngờ, vừa bước đến phòng khách thì một thân ảnh nhỏ nhắn liền lao đến ôm lấy anh. Tuấn Anh khẽ cười, xoa tóc cậu nói 

" Sao em còn chưa ngủ? " 

" Đợi anh về a!" Liam nũng nịu nói 

" Anh đã bảo đi ngủ sớm, khỏi đợi anh mà vẫn hư, thức khuya hoài em sẽ thành gấu trúc đó!" Tuấn Anh nói, ngữ điệu mang đầy yêu thương 

" Không có anh người ta ngủ không được chứ bộ!"  

Bị anh mắng yêu, cậu giận dỗi quay đi, che đi đôi mắt đã ân ấn nước của mình. Tuấn Anh chỉ biết cười khổ. Lãnh đạm đến đâu nhưng khi thấy tình yêu bé nhỏ này đều hóa thành yêu thương cưng chiều. Anh bước đến ôm lấy con mèo đang xù lông kia mà vuốt ve nói: 

" Thôi thôi, anh xin lỗi được chưa?" 

Cậu xoay lại đối diện với, đôi môi đỏ mọng chu lên. Tuấn Anh cười khổ, cậu là đang câu dẫn anh hay sao. Cậu hiện tại chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng phủ ngang đùi, đến cả quần cũng chẳng thèm mặc, chỉ mặc duy nhất chiếc boxer màu đen bên trong. Cổ áo rộng trễ xuống lộ hai đôi xương quai xanh gợi cảm. Đôi mắt anh mờ dần bởi dục vọng, đôi tay nhanh chóng siết lấy cậu, ôn nhu đặt lên cánh anh đào kia một nụ hôn, say sưa ngấu nghiến. Liam cũng đáp lại anh, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nam nhân, kéo anh xuống gần mình hơn. Cả hai cứ day dưa như vậy lên đến tận phòng. Ngã ra giường, anh mạnh mẽ giật phăng chiếc áo sơ mi của cậu, để lộ ra làn da trắng sứ thoang thoảng mùi thơm sữa tắm nhè nhẹ. Và từ trong căn phòng, những âm thanh ám muội được tự do cất ra. Sau trận hoan ái nồng đậm, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng anh. Ôm lấy con người bé nhỏ kia, anh khẽ thì thầm: Bảo bối, anh yêu em!   

Trái ngược lại với khung cảnh hạnh phúc kia, Bảo Khánh trở về nhà với vẻ ngoài vô cùng u tối. Cả người tỏa đầy hàn khí khiến những người xung quanh lo sợ mà không dám cất tiếng. Đi ngang qua phòng cậu, hắn chậm rãi mở cánh cửa bước vào trong. Cậu đang ngủ! Nhìn cậu ngủ không hiểu sao hắn cảm thấy rất yên bình. Mọi mệt mỏi, hận thù đều được xua tan. Cởi bỏ vài cút áo trên cùng, hắn khẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy cậu, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận kia mà hôn xuống. Đó giống như một thói quen, trước khi ngủ hắn đều hôn cậu, hôn đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ôm con người kia vào lòng, mùi hương dưa lưới tỏa ra làm tâm tình hắn thoải mái thêm chút ít. Cúi xuống bên tai cậu, hắn thì thầm 

" Ngủ ngon!"  

Phương Tuấn khẽ cự quậy, quay sang ôm lấy hắn, nép vào lồng ngực kia mà đi vào giấc mộng. Ánh trăng bạc bên ngoài cũng dịu dàng chiếu vào bức tranh tuyệt đẹp kia. Trên chiếc giường lớn, hai chàng trai ôm lấy nhau. Một người nhỏ nhắn quen thuộc, một người lãnh đạm, lạnh lùng với nụ cười ôn nhu trên môi. Một đêm tuyệt đẹp! 

Hôm sau, hắn vừa bước xuống nhà bếp đã gặp cậu và Bảo My vui vẻ trò chuyện với nhau. Mày kiếm cau lại, hắn chỉ nhìn cậu một cái lạnh băng liền rời đi. Cậu nhìn hắn, cả người đổ mồ hôi hột. Bảo My thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi: 

" Anh Tuấn, anh sao vậy? Không khỏe sao?" 

" Anh không sao!" 

Cậu thở hắt một hơi. Đôi mắt hắn sao lại có ma lực đến vậy. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta sợ hãi. Trong con người đen huyền kia luôn chứa đựng nhiều thứ khiến cậu rất khó khăn đoán ra được là hắn đang nghĩ cái gì. Bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, cậu tập trung ăn sáng. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.   

Ở biệt thự của nhà họ Lâm, tại căn phòng bí mật dưới tầng trệt, Lâm Vũ Phong cùng với một số người áo đen đang ngồi bàn chuyện cùng nhau. Một người nói 

"Bảo Khánh hắn không phải là một người bình thường. Nếu muốn lật đổ ICM thị, xem ra còn khó hơn cả lên trời ấy!" 

" Hừ! Ngày xưa, Nguyễn Hoàng Minh ta còn lật đổ được, nói chi đến thằng ranh con đó! " Lâm Vũ Phong cười nhếch một cái 

"Bảo Khánh hắn đã được huấn luyện từ nhỏ ở nước ngoài. Tài trí hơn người. Chỉ ở cái tuổi hai mươi lăm mà hắn đã đứng đầu hết tất cả các quán bar, trường đấu nổi tiếng. ICM thị dưới tài quản lý của hắn đã phát triển vượt bậc đứng đầu Châu Á. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn!" 

Nghe những điều người nọ nói Lâm Vũ Phong có phần ngập ngừng trong lòng.

" Không ngờ, thằng ranh con đó lại tài giỏi đến vậy! Nhưng dù thế nào, Lâm Vũ phong ta nhất định sẽ ngồi vào chiếc ghế đó, sáp nhập ICM thị vào Lâm thị. Lúc đó, người người sẽ cúi đầu trước ta."

Hắn đắc chí với dòng suy nghĩ của mình,trong lòng thầm cười to. Ta sẽ thắng!   

Bảo Khánh trở về thì trời đã khuya, mọi người trong nhà đều đã ngủ. Thấy ai đó ở nhà bếp, hắn chậm rãi bước đến. Ra là cậu! Phương Tuấn đang định tìm cốc nước, bỗng sống lưng truyền đến đại não một luồng khí lạnh khiến cậu hoảng hốt xoay người về phía sau. Lại là hắn! Trong nhà bếp hiện tại không có mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách truyền vào. Cậu lo sợ đẩy hắn ra, định đi lên lầu thì một vòng tay đã nhanh chóng siết lấy eo cậu, đẩy ngã cậu ra bàn ăn sau đó mạnh mẽ hôn lấy. Chiếc lưỡi ranh mãnh xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng mà làm loạn. Cậu cực kì lo sợ. Tên này có phải đã điên rồi không? Đây là nhà bếp đấy. Lỡ có người nhìn thấy thì sao? Và tệ hơn nếu người đó là Bảo My? Phương Tuấn dùng sức xô hắn ra, khó khăn nói giữa nụ hôn: 

" Buông... ra....! " 

" Yên lặng!"

Nói rồi, hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc áo thun của cậu, để lộ ra hai đóa khỏa hồng đầy khiêu khích 

Cậu không thể phát ra tiếng động lớn, chỉ có thể dùng sức chống cự nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu. Cự vật thô tô đã nhanh chóng nhắm ngay tiểu huyệt non mềm mà đâm vào. Phương Tuấn ngửa cô kêu lên một tiếng thống thiết trong cổ họng. Trong không gian mờ ảo từ phòng khách, cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc.....   

    ~~~~~~~~oOo~~~~~~~

Úi giùi uiiii Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

(Khánh Jack) (NC17) EM LÀ CỦA RIÊNG TÔI [chuyển ver] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ